Ngư hoà thượng”. Nói đến đây, Ngư hoà thượng đưa mắt nhìn về tây, thong
thả nói: “Thời gian đến rồi. Hảo hài tử, nếu như ngươi có lòng, thì đem hoà
thượng thiêu đốt, mang xá lợi còn lại của hoà thượng đặt ở Tam Tổ Tự trên
Thiên Trụ Sơn”. Nói xong, miệng tụng một lời kệ:
“Kiếp nhân dục sinh, khổ nhân lạc khổ, sương phi mỵ thùy, kiếm do tâm
xuất; thế gian sang di, chúng sinh đa khổ, quỳnh quỳnh bồ đề, tịch tịch
chân như”. Trong lời kệ tràn đầy vẻ từ bi thương xót, ngâm tụng đã xong,
bỗng nhiên viên tịch.
Lục Tiệm không kìm được khóc rống lên, chỉ cảm thấy cả cuộc đời này,
cũng chưa bao giờ đau buồn như vậy. Tuy y không thông hiểu Phật pháp,
nhưng trong lòng đã xem vị cao tăng trong Phật môn này như tổ phụ, nếu
như không có vị trưởng lão này, đời này kiếp này, y cũng không có dũng
khí để đối kháng Ninh Bất Không, càng không có cách gì kháng cự với
thiết luật của Hắc Thiên Thư, tất nhiên cam tâm làm nô, chấm dứt những
ngày tàn ở Oa di tiểu quốc này. Tuy chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nhưng Ngư
hoà thượng lại dạy y biết thế nào là dũng, thế nào là tín, thế nào là thương
sinh, thế nào là từ bi. Cho đến cuối cùng, lại vì người thanh niên vô thân vô
cố này hy sinh cả sinh mạng.
Lục Tiệm sau khi thương tâm, lại cảm thấy mù tịt, khi Ngư hoà thượng
còn, mọi việc đều có đại sư làm chủ. Còn bây giờ một mình đơn độc, tương
lai mù mịt, không biết đi đâu về đâu, Côn Lôn sơn ở nơi nào? Tây Thành
lại ở đâu? Ai có thể giải trừ được Hắc Thiên Kiếp? Tất cả mọi thứ phía
trước, đều cần y một mình đối mặt, sự sợ hãi không tên trào dâng trong
lòng y, càng làm cho y trở nên đau buồn hơn.
Hốt nhiên, hai tay lại sinh điềm dị cảm, Lục Tiệm cả kinh ngưng nước
mắt. Vào lúc im lặng không một tiếng động, một cây trường thương từ
trong nước ló ra, lao thẳng vào hạ thân của Lục Tiệm. Một thương này
xoay chuyển giảo hoạt âm độc, Lục Tiệm đại nộ, trở bàn tay nắm lấy thân
thương, dùng một thế Thần Ngư Tướng, uốn lưng cong eo, tiếng nước