Ngày hôm sau, Lục Tiệm lại cùng Chu Tổ Mô lên bờ giao dịch, đem
hàng hoá tích trữ bán đi gần hết, lại xem xét tình hình, mua vào các loại thổ
sản của Đông Doanh như lưu hoàn, g gỗ tô, dao quạt, đồ dùng ngoài có sơn
với giá rẻ, dự định vận chuyển về trung thổ.
Có lẽ là buôn bán thuận lợi, Chu Tổ Mô thoải mái vô cùng, mỗi tối đều
cùng đám hải khách đi kỹ lâu tìm vui, hoàng hôn lên bờ, rạng sáng mới về.
Còn Lục Tiệm thì khổ luyện thập lục tướng, dần dần quán thông, chỉ là còn
lâu mới đạt đến mức độ “hoá tẫn tướng thái, cận tồn thần ý” mà Ngư hoà
thượng nói đến.
Chập tối ngày hôm ấy, Chu Tổ Mô chợt nói: “Tiểu Lục, tối nay ngươi đi
cùng chúng ta”. Lục Tiệm cả kinh nói: “Ta không đi”.
Chu Tổ Mô cười nói: “Kêu ngươi đi, không phải là dạo diêu tử, mà là
làm thông ngôn”. Lục Tiệm nói: “Thông ngôn cái gì, có buôn bán sao?”.
“Tại sao không có buôn bán?” La Tiểu Tam cười nói, “Chu lão gia gần
đây cặp với một oa kỹ, muốn chuộc thân cho thị, mang về làm vợ bé.
Ngươi nói, tính hay không tính là buôn bán?”.
Chu Tổ Mô cười chửi: “Con khỉ chết tiệt, chỉ biết ăn không nói có,
châm chọc lão tử của ngươi. Nhưng nói ra, đám Oa kỹ đó oang oang bô bô,
cũng không biết là có thu thêm tiền qua đêm của lão tử không nữa. Lục
Tiệm ngươi tối nay đi nhất định phải làm rõ cho ta, đỡ cho ta khỏi tiêu tiền
hồ đồ.”
Đám hải khách ngươi một câu ta một câu, đều lấy việc trong kỹ lâu ra
nói. Lục Tiệm nghe nói đến đỏ mặt tía tai, lên tiếng không được. Chu Tổ
Mô thì không để y nghĩ nhiều, vừa doạ vừa dỗ, kéo y lên bờ.
Một hàng người gào thét cười đùa, đi được một đoạn, thì rẽ vào một
cảng nhỏ, bên trong cảng u ám tĩnh mịch, đèn bão góc hiên lay lắt, mành
châu phất phơ, soi rọi khuôn mặt của mọi người lúc sáng lúc tối, khí vị