trong cảng tương đối bẩn, mùi phấn son nồng nặc không hoá đi được, hoà
thành một mùi hủ bại kỳ đặc. Những cánh cửa nhỏ hai bên đường mở rồi
lại đóng, đóng rồi lại mở, đôi lúc có thể từ khe cửa nhìn thấy một gương
mặt trắng nõn như lụa.
Đi đến trước một cánh cửa phết sơn cuối cảng, Chu Tổ Mô dừng bước
nói: “Các ngươi ở phụ cận chờ đợi, ta và Tiểu Lục đi vào”. Mọi người thay
đổi hẳn thần thái cười đùa, nghiêm túc chuyển đến dưới mái hiên.
Lục Tiệm chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy Chu Tổ Mô đi đến trước
cửa, gõ mấy cái, cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt tròn xoa đầy phấn
trắng của một người đàn bà, một nốt ruồi nhỏ màu đỏ dưới mắt trái, đặc
biệt đập vào mắt.
Chỉ nghe người đàn bà đó nói: “Các ngươi tìm ai?”. Lục Tiệm sững sờ,
nhưng nghe Chu Tổ Mô nói: “Tiểu Lục, ngươi nói cho thị, chúng ta đến
đây tìm Long Kỳ tiên sinh”. Lục Tiệm nói ra, người đàn bà đó lộ ra vẻ nghi
hoặc. Chu Tổ Mô chợt moi ra một thỏi bạc, nhét vào tay thị, người đàn bà
đó ngẩn người ra, lùi lại đóng cửa.
Hai người Chu, Lục đứng được một lúc, cánh cửa lại chợt mở toang,
người đàn bà đó bước ra khỏi cửa, cúi gập người nói: “Xin lỗi, Long Kỳ đại
nhân hỏi có việc gì?”. Chu Tổ Mô nghe phiên dịch rồi, giơ tay lên, miệng
phát ra thanh âm bằng bằng bằng bằng.
Người đàn bà đó đờ ra, lại đóng cửa lại, một lúc mới ra, nói: “Long Kỳ
đại nhân có mời”. Chu Tổ Mô toét miệng cười một cái, dẫn đầu vào trong,
khi vào cổng còn lóng nga lóng ngóng, sờ một cái trên người người đàn bà
kia, làm thị cả kinh lùi lại hai bước, thấp giọng chửi rủa. Chu Tổ Mô trước
sau nghe không hiểu Oa ngữ, giả câm giả điếc, khệnh khạng bước đi. Lục
Tiệm đi sau y, thì lại chịu liên tiếp mấy cái lườm của ả.