Diêu Tình nở nụ cười, vẻ bất đắc dĩ, cô nhắm mắt, buồn bã:
- Đến nước đó, chẳng bằng chết ngay cho xong. Thế nhưng, ta thật tình
không muốn chết đâu!
Nói đến đấy, cô lại mở to mắt,:
- Lục Tiệm, ngươi khi làm kiếp chủ ta rồi, liệu có khi phụ ta hay không?
Lục Tiệm cảm giác lồng ngực phát nóng, gã giơ tay, thề:
- Tôi thề trước trời đất, nếu tôi mà khi phụ cô, thể nào...
Diêu Tình ngắt ngang:
- Được rồi! Ngốc tử ạ, buông lời thề nguyền làm gì, ta tin ngươi là xong,
nếu ngươi khi phụ ta mà ta không sao cự lại, thì ta sẽ nhảy xuống biển chết
phứt cho xong!
Lục Tiệm nhăn nhó:
- Cô lo lắng quá đấy thôi, tôi làm sao có thể khi phụ cô cho được?
Diêu Tình bĩu môi, còn chưa kịp trả lời, bỗng Cốc Chẩn cười ồ:
- Được rồi... Được rồi... Diêu đại mỹ nhân, cô muốn nói gì thì cũng đã
nói hết cả rồi, đã giữ được đầy đủ thể diện rồi, cô biết chắc rõ gã không khi
nào khi phụ cô, mà cô cứ còn khổ sở nói tới nói lui kiểu đó, làm gã bấn lên,
nếu cô còn chưa yên tâm, để tôi đứng ra bảo đảm, gã mà dám khi phụ cô,
tôi sẽ thay cô đá cho gã một đá vào đít, được chưa?
Diêu Tình lườm Cốc Chẩn, bảo:
- Rồi... Đã có xú hồ li đứng ra đảm bảo vậy, ta cũng đành miễn cưỡng
mà tin lời ngươi, thế nhưng, nếu phải luyện nô... như thế nào, ta hổng biết,