Nói xong, không chờ gã trả lời, cô đã nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào
hôn mê.
Lục Tiệm chăm chăm nhìn vào Diêu Tình, gã ngơ ngẩn một lúc, tròng
mắt đỏ quạch, gã thở ra một hơi dài, rầu rầu nói:
- Cốc Chẩn, lòng ta hiện rất khó chịu, ta dẫu không chết theo cô ấy,
cũng không có cách nào khác đứng nhìn cô ấy chết đi!
Cốc Chẩn đưa mắt liếc gã, hỏi:
- Huynh đã lấy quyết định rồi ư?
Lẳng lặng gật đầu, Lục Tiệm đưa một đạo chân khí truyền vào cơ thể
Diêu Tình, đồng lúc, gã gọi lớn tên cô.
Diêu Tình mở bừng mắt, nhìn trừng trừng vào Lục Tiệm, sau một lúc,
cô hiểu ra, bèn cười, bảo:
- Ngươi chưa chết! Ta cũng chưa chết à?
Lục Tiệm gật gật đầu, gã ngồi thụp xuống, đem những điều viết trong
"Tương Vong tập" trình bày ra, rồi nói:
- A Tình, phương pháp này thật khó mà tin được, nhưng qua những gì
suốt đời tôi từng trải, nó cũng không hoàn toàn phi lý, chỉ là làm theo hay
không, toàn do cô quyết định, cô không muốn, tôi cũng đành chịu thôi!
Diêu Tình nghe giải thích, cô không nói gì, rủ thấp hàng mi suy nghĩ,
rồi cô ngước nhìn Lục Tiệm, từ đồng tử đen nhánh hiện nét thê lương, cô
rầu rĩ hỏi:
- Thảng hoặc luyện nô xong, vẫn không sống sót được, thì sao?
Lục Tiệm bất giác nghẹn lời, không sao trả lời.