- Thế nhưng theo sách nói, linh dược này chỉ có thể duy trì tính mạng
được dăm ngày, không trừ tuyệt tận gốc rễ cơn bệnh, muốn trừ cho tuyệt thì
phải...
Nói ngang đấy, gã nhíu tít hàng chân mày, bặm môi. đầy vẻ khổ não.
Cốc Chẩn âm thầm gượng một nét cười, gã hiểu rõ, đối với việc luyện
nô, Lục Tiệm mang một vết thương lòng cực lớn, với gã, chuyện tối kỵ
nhất đời là phải đem người gã thương yêu nhất luyện thành kiếp nô! Trước
giờ, gã chưa khi nào có ý niệm đó trong đầu, bây giờ càng quyết không
dám nghĩ tới.
Lục Tiệm lặng yên một lúc, gã ngẩng đầu hỏi:
- Cốc Chẩn, sao ngươi không nói năng gì hết vậy?
Cốc Chẩn đáp:
- Việc đó là chuyện của hai người, đệ nói năng gì được đây? Nếu phải
làm kiếp chủ cho đại mỹ nhân, ngoài huynh ra, đừng nghĩ có thể tìm được
người thứ hai trong thiên hạ. Cho dù là thế, mình còn phải xem chủ ý của
đại mỹ nhân ra sao, nếu cô ấy thà chết không làm kiếp nô, huynh sẽ hành
xử thế nào?
Lục Tiệm bất giác run người, gã cứ nghĩ tìm được "Tương Vong tập" là
giải quyết được tất cả vấn nạn, đâu có ngờ y thư lại đề xuất cái nan đề còn
khó khăn hơn trước nhiều, đưa người ta đến mâu thuẫn cùng cực.
Cốc Chẩn nhăn mày nhíu mi, gã cầm sách lên, đưa ngón tay lật, đọc qua
thêm dăm ba trang trong "Tương Vong tập" nữa, rồi gã buồn bã nói:
- Thì ra là vậy!
Lục Tiệm vội hỏi: