dưới đất tưới táp giúp thảo mộc tươi tốt trở lại, chuyển sự chết trở về đất
sống...
Cốc Chẩn đang đọc râm ran ngang đấy, gã bỗng nín bặt, đưa mắt liếc
qua, thì thấy sắc diện Lục Tiệm tái mét, ánh mắt vô thần! Cốc Chẩn bất
giác thở hắt ra, rầu rầu nói: -
- Không sao ngờ nổi, cách chữa trị nói trong "Tương vong tập" lại là
cách tu luyện kiếp lực?
Lục Tiệm khẽ sựng sờ, gã run giọng:
- Thế thì... Thế thì không có cách nào khác sao?
Cốc Chẩn liếc sơ qua, rồi lắc lắc mái đầu:
- Phần sau là viết về cách tu luyện do Hoa tổ sư suy nghĩ ra, bà còn chua
thêm một câu, thảng hoặc có người bệnh nguy ngập, có thể dùng "Hoạt
tham lộ" (nước sâm duy trì sự sống) cất ở trong "băng nhãn" (mắt băng)
bên đáy hồ bên tả duy trì kiếp sống bệnh nhân thêm được dăm ngày.
Gã vừa nói, vừa rảo bước đến bên mé tả ao "Âm Dương trì", nước trong
đó đang sôi, Cốc Chẩn đặt quyển sách xuống, vận bát kình hộ thân, gã thò
tay xuống chỗ nước sôi, bàn tay lần mò, quả nhiên dò thấy một hốc đá lớn
cỡ vài tấc tay, nói cũng lạ, mặt nước bên trên sôi ầm ầm, nóng khôn tả, bên
trong hốc đá lại lạnh ngắt như giá băng. khiến Cốc Chẩn bất giác nghĩ thầm
"Trong mỗi con cá của Thái Cực đồ, con âm phải có mắt dương, con bên
dương phải có mắt âm, trong âm có dương, trong dương hàm chứa âm, toàn
âm một mình thì không sống sót, toàn là dương thì không bền lâu. Cái ao
"Âm Dương trì" này cứ liên tục hết đầy lại vơi, đúng là tuân theo quy luật
ấy chăng? Chưa kể, vạn vật đều có sự biến hoá kỳ lạ, vậy mà càng biến đổi
thì lại càng bất biến, vậy thì, hai bên ao này khi nóng sôi sục, khi kết băng
giá, cái ao bên tả thì có âm nhãn, trong đó nhất định ngàn năm không khi