nào phục hồi kinh mạch, cho dù là người mang nội công cao siêu, cũng vô
lực tự chữa, ngay cả có bậc thày thuốc thánh thủ hết sức điều trị, người
bệnh sau không quá dăm tháng đau đớn cùng cực, lúc tinh cạn khí kiệt, sẽ
chết vì hư nhược. Thấy chuyện này, mới hiểu, bạo vũ là chết chắc, cho nên,
vạn sự, hãy giảm bớt tranh cạnh. Kẻ nào sính cường chính là kẻ yếu... Kẻ
nào làm vẻ yếu kém, chính là kẻ mạnh đấy. Muốn giải trừ cái ách nạn này,
chẳng gì hay bằng tự đề phòng trước, tự mình chẳng tranh đấu cùng người,
đấy mới là chân lý!
Đọc ngang đấy, Cốc Chẩn bất giác cười rộ, tự nhủ "Từng nghe nói vị
Hoa tổ sư đó thật có tâm tư vô cùng từ ái, sáng suốt, mình thấy rõ, không
lúc nào bà không quên răn dạy hậu thế."
Lục Tiệm quá bứt rứt lo lắng, bèn hỏi:
- Chỉ vậy thôi ư?
Cốc Chẩn vui vẻ bảo:
- Đừng nôn nóng! Hãy còn nữa đây!
Rồi gã đọc tiếp:
- Bệnh này hiểm nghèo, y học không có cách chữa, nhưng tập sách này
là bàn luận theo óc tưởng tượng, không nói về cách chữa trị đã từng thực
hiện! Trời sinh sự tinh tế cơ thể con người thật ảo diệu vô cùng, nhưng hiểu
biết về nó thì lại rất thô thiển, chưa được quá một phần trong muôn một, tỉ
như, người ta, ngoài kinh mạch ngũ tạng, lại còn có ba mươi mốt ẩn mạch,
cực kỳ tinh vi, cực kỳ áo diệu, chưa ai có hiểu biết sâu rộng về chúng. Thế
nhưng, những ẩn mạch đó, tự chúng là một tập hợp, tinh khí chuyển dịch
liên miên, không giống hiển mạch, nói ra có vẻ nghịch lý, khi hiển mạch bị
hư hỏng, ta có thể dùng những ẩn mạch ấy thay thế, kiểu như khi sông hồ
bị khô kiệt, cây cỏ héo úa, ta có thể dùng nước ở những mạch chảy ngầm