- Dường như vậy!
Lục Tiệm hỏi:
- Tại sao không thấy có nước biển thâm nhập vào đây?
- Đệ cũng không biết - Cốc Chẩn bĩu môi một cái - Chuyện huynh hỏi,
có khi giải đáp nằm ở trong chỗ đó!
Gã di chuyển hạt châu, soi tỏ, tại một xó xa xa, thấy một cái rương sắt,
dài sáu xích, cao bốn xích, trên mặt có then chốt bằng sắt, nhưng không
thấy ống khoá. Con tim Lục Tiệm bỗng đập mạnh, gã tiến nhanh đến, gỡ
then, mở rộng nắp rương.
Cốc Chẩn chạy đến trước một bước, ánh sáng viên minh châu toả rọi
một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm khá dài, đặt nằm trong một hộp đá xanh,
dài cỡ năm xích, dưới thanh kiếm có sắp xếp nhiều sách vở, do rương sắt
đóng kín, không khí bên trong rương bị phong toả, tuy đã quá lâu, nhưng
sách vở và kiếm vẫn được bảo trì cực tốt.
Mấy ngón tay run run, Lục Tiệm nhấc nó lên, cảm giác nó nặng nề khác
thường, gã kiểm tra sơ các sách vở, thấy ngoài sách toán, còn lại toàn là
sách y khoa, lật qua dăm quyển, bỗng nhìn thấy một tập, bìa ghi ba chữ
thảo "Tương Vong tập".
Lục Tiệm mừng muốn phát điên, la lớn:
- Ở đây này!
Cốc Chẩn cũng chỉ hừ một tiếng, Lục Tiệm nghe được, có cảm giác vừa
bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, gã quày lại nhìn, thấy Cốc Chẩn mặt
nặng chình chịch, thần sắc lạnh nhạt. Lục Tiệm bất giác rầu rĩ hỏi:
- Cốc Chẩn, ngươi hãy còn bực mình ta đấy à?