ma cực to, các vòi xúc tu vươn ra, cái miệng rộng mở đóng bất định, Lục
Tiệm thấy nó đang định bơi vào gần, bỗng không dè âm thanh quái dị lại
cất lên, trong nuớc biển nảy sinh một luồng đại lực vô hình, đẩy bắn con
mực ma mất dạng, không rõ nó bị đưa về đâu.
Đứng giưã cung điện thuỷ tinh đó, Lục Tiệm nhất thời ngẩn ngơ, dừng
bước một lúc, gã vụt nhớ ra mục tiêu xuống đây, bèn ổn định thần trí, xốc
cao tinh thần, rảo bước tiến ra trước. Đi chưa được mười trượng, đàng
trước vụt tối sầm, mờ mờ mịt mịt trông không rõ năm đầu ngón của bàn
tay, duy âm thanh kỳ quái kia mỗi lúc một to, tựa hồ cơn giận lôi đình của
thần sấm, hai bên thông đạo toàn là nham thạch, giá lạnh thấu xương, cứng
rắn tựa sắt thép. Lại đi thêm gần trăm bước nữa, gã thấy mé trước lấp loá
một chút ánh sáng. Lục Tiệm bất giác gia tăng cước lực, qua thêm dăm ba
bước nữa, dẫn đến một chỗ đại sảnh rộng rãi. Diêu Tình nằm ngang trên
sàn, không rõ cô còn sống hay đã chết Trong tay Cốc Chẩn là viên "Trường
Minh châu", toả ánh sáng ra hơn trượng, bên ngoài vùng ánh sáng đó thì tối
như hũ nút, không trông rõ được gì.
Sau một thoáng lặng yên, Lục Tiệm hỏi:
- Đây là chỗ ấy, phải không?
Cốc Chẩn đáp:
- Đúng!
Lục Tiệm hỏi:
- Đây cũng là Tiềm Long ư?
Cốc Chẩn thở ra một hơi dài:
- Tiềm Long là Đan Điền của đại hải, chỗ này đúng là Đan Điền của
Tiềm Long.