Chớp mắt, nước biển dâng đến ngang eo lưng, vị mằn mặn của nước
biển vụt thấm đậm hơn lên, bỗng Lục Tiệm cảm giác nơi đầu vai bị ai đó
bíu chặt vào, bị người ta hốt hoảng túm giật, thủ pháp cũng như cách dùng
sức rất khéo léo, đã bất ngờ kéo gã lui về sau hai bước.
Lục Tiệm còn chưa cử động thân mình, trên mặt đã hiện thoáng một vẻ
đau gắt như da thịt đang bị thiêu đốt. gã vừa nhìn rõ người ấy, đã tức tối
hỏi:
- Cốc Chẩn, sao ngươi đánh ta?
Trên mặt đầy nét giận dữ, Cốc Chẩn lại tung ra một quyền nữa đập vào
gò má gã, thét to:
- Đệ phải đánh cái thứ hồ đồ nhà huynh!
Lục Tiệm rúng động toàn thân, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bỗng gã há to
miệng, gào khóc, rít giọng:
- Ta hồ đồ thì đã sao! A Tình sắp phải chết, cô ấy đang chết kia!
Cơn giận sấm sét của Cốc Chẩn đến như thế, một nửa là vì bực tức, một
nưả vì quá lo sợ, vừa rồi, chỉ cần gã đến muộn một khoảnh khắc, là Lục
Tiệm thế nào cũng đã ôm Diêu Tình vĩnh viễn trầm mình nơi đáy biển. Gã
ban sơ quá sức giận dữ, đã tính to tiếng chửi mắng Lục Tiệm một chập,
nhưng khi nhìn thấy Lục Tiệm oà khóc, cơn giận cành hông bỗng hoá thành
lòng thương hại, gã bèn lặng thinh, giật lấy Diêu Tình, co cẳng chạy vào
bờ.
Đang cơn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Lục Tiệm hốt nhiên bị cướp mất Diêu
Tình, trong lòng gã vụt phát rét, nhưng nhờ đó cũng làm gã tỉnh trí một
chút, bất giác gã la lớn:
- Ngươi chạy đi đâu thế?