- Mặt trời tất phải lặn thôi!
Giật mình, Lục Tiệm ngẩn ngơ ngó cô. Nhưng, hé nở một nụ cười buồn,
Diêu Tình lầm thầm:
- Thực tình, là không cam lòng đâu!
Lục Tiệm lại bỡ ngỡ lần nữa, Diêu Tình gắng gượng nét cười, cô se sẽ
nhắm mắt, khẽ nói:
- Lục Tiệm, mặt trời lặn xuống, ta.. ta cũng phải ra đi thôi!
Lục Tiệm nỗi đau không sao đè nén được, gã thở hắt ra, giọng thê thảm:
- A Tình, cô đúng là phải ra đi rồi, thôi, được rồi, tôi cũng đi theo cô!
Diêu Tình hốt hoảng, cô la lớn:
- Đừng!
Cô muốn mở mắt, nhưng thần trí chợt mù mịt, cô lơ mơ thấy Lục Tiệm
đứng thẳng người dậy, gã tiến bước ra vùng biển khơi.
Mặt trời đã xuống ngang tầm mặt nước, mặt biển mênh mang nhuốm
một màu đỏ tựa máu, trông kinh tâm động phách, Chân Lục Tiệm lội xuống
vùng nước đỏ au đó, gã chăm chú nhìn vầng nhật đang lặn, bỗng trong trí
vụt kéo trùng trùng về những khúc phim cả cuộc đời gã, vui có, buồn có,
giận có, thù hận có, người thân thích có, kẻ thù địch có, làm người ta khóc
có, làm người ta cười có, làm người ta vướng mắc, cũng làm người ta mất
mát, tất cả những cố sự trọn cuộc đời gã xuất hiện trong tâm tư.
Mực nước biển càng lúc càng sâu, đầu tiên ở ngang mắt cá chân, rồi đến
nơi đầu gối. Trong lòng trống rỗng, cặp mắt đỏ quạch, nữ tử gã ôm trong
lòng sao nhẹ hẫng, mường tượng cô đã hoá thành một làn gió nhẹ, gã
không cách chi nắm níu, không cách chi giữ rịt lại được.