Cốc Chẩn nhảy dựng lên, gã ào ào chạy đuổi, chỉ chớp mắt, đã theo kịp
bóng rắn, cùng lúc, vầng dương đã dần khuất vào mé đàng sau thạch đài.
Bóng rắn mỗi lúc một thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn gọn ghẽ một điểm,
điểm đó hạ xuống, nhắm vào bên dưới một khối đá, rồi mất tích.
- Xà Quật... Xà Quật... Thì ra là vậy!
Cốc Chẩn tận sức vận chưởng, đẩy mạnh một cái, khối đá lập tức
chuyển động! Thấy có biến chuyển, Cốc Chẩn mừng rộ, gã bèn đem hết
sức đẩy mạnh thêm một lần nữa, khối đá cuối cùng bị tạt sang bên, rồi rầm
rầm rơi đụng mặt biển. Mé dưới tảng đá, xuất hiện một cánh cửa đá hình
tròn, có gắn khoen đồng đã bị hoen rỉ loang lổ.
Cốc Chẩn chụp mạnh vào khoen, tận lực kéo, khung cửa mở rộng hẳn,
một luồng hàn khí toả tấp vào mặt. Bất giác, Cốc Chẩn lùi lại một chút, gã
chăm chú nhìn, thấy bên trong khung cửa, có những bậc thang quanh co
uốn lượn dẫn về một chỗ xa xăm tối ám mé dưới.
Tầng lầu yên ắng, thỉnh thoảng nghe vọng vào tiếng chim hót, hai người
Lục Tiệm, Diêu Tình ngồi dựa vào nhau, tay trong tay, nhìn bóng nắng qua
song cửa, họ cùng cảm giác tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng mỗi khắc mỗi
giây đang hưởng đều thật đáng quý.
Bóng nắng nhạt dần, qua song cửa, thấy man mác một màu máu hồng
nhàn nhạt. bỗng Diêu Tình khe khẽ gọi:
- Lục Tiệm!
Lục Tiệm hỏi:
- Gì thế?
Diêu Tình bảo: