mịch, cái buồn khổ nhất cõi nhân gian này, không gì qua hơn được nỗi khổ
đó của ngài."
Dọc đường, con suối chuyển dòng chảy, cây cối thưa thớt dần, đàng
trước bỗng thấy khoáng đãng, giữa đất bằng, xuất hiện một toà thạch đài
quan sát thiên văn, phần dưới rộng, mỏm trên hẹp như hình chữ KIM (
金) ,
những bậc thang lên đài đặt ngay ngắn, đài ngoảnh mặt ra biển, tuy bị dây
leo quấn chằng chịt, rậm rạp, toà thạch đài vẫn hiển hiện nét nguy nga, như
thưở nào!
Cốc Chẩn đảo mắt nhìn quanh, vạch rẽ cỏ hoang rậm rạp, thì thấy ngồi
chễm chệ kế bên vòm cầu quan sát thiên tượng là một con khỉ đá, chính thị
con khỉ của sao "Diêu Quang" chẳng sai, đàng sau con khỉ, chỏm đuôi giơ
cao chỉ về phiá xa xa. Theo hướng ấy, Cốc Chẩn dõi mắt nhìn, thì thấy mấy
nấc thang trong nắng chiều, tạc bóng đen chỉ về một phiến đá cao ngất.
Cốc Chẩn dấn bước xuống đài, dọc đường đi, gã không tìm thấy chút gì,
lại nghĩ đến tình trạng Diêu Tình cái chết gần kề, ruột gan nổi bức xúc, gã
bèn hươi một khúc cành cây khua loạn hai bên đường, muốn làm phát hiện
hoặc hang động gì đó, hoặc khua đọng làm rắn độc bò ra, vừa đi vừa chọc
ngoáy, chẳng mấy chốc, đã tới mé biển, tiếp tục đi nữa, sẽ ra đến vùng nước
biển lạnh ngăn ngắt.
Đứng ven bờ biển, Cốc Chẩn suy nghĩ một hồi, rồi quay gót trở về bên
trên thạch đài, gã nhìn xa xa theo hướng đuôi con khỉ. Lúc ấy vầng nhật đã
về tây, chân trời nổi vùn vụt lên những đám mây đỏ. Bóng những bậc thang
đá mỗi lúc một ngắn lại, mỗi lúc một thanh mảnh và nhô cao lên. Lúc ấy,
con tim Cốc Chẩn đập mạnh một nhịp, gã lấy làm lạ mà nhận xét rằng,
vầng thái dương càng ngả về tây, bóng những bậc thang trông càng giông
giống hình dạng một con mãng xà, đủ đầu đủ đuôi, linh động như rắn thật,
xem kỹ thì thấy thân rắn mường tượng đang có linh tính, nó lắc lư cái đầu,
quẫy quẫy cái đuôi, tựa nó muốn theo mặt nhật đang lặn, vươn ra trầm
mình xuống biển cả.