Cốc Chẩn cười nhạt:
- Huynh là "Đại tình thánh", đệ đã dám ngăn cản huynh tự tận vì tình,
nghĩ lại thấy mình lỗi lầm còn chưa chữa xong, có đâu dám bực tức huynh!
Mặt mày ửng đỏ đến mang tai, Lục Tiệm nói:
- Ta... Ta vừa rồi quá sức hồ đồ, không gặp ngươi, thật tự ta không có
một chủ đích nào hết!
Cốc Chẩn lườm gã, bỗng tai quái vung tay tống cho gã một quyền, cười,
mắng:
- Bỏ đi! Hành động đó của huynh thiệt dễ ghét... nhưng cũng đáng
thương, đệ mà còn đôi co cùng huynh chuyện đó, thấy chẳng đáng công
sức!
Lục Tiệm cười xoà, gã cúi đầu đọc sách, các trang ghi chép dầy đặc
những chữ nhỏ xíu, xem qua vài trang, Lục Tiệm không hiểu được gì cho
thấu đáo, gã càng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng không dám nói năng câu nào.
Cốc Chẩn cười gã:
- Huynh đọc kiểu đó, có mà tìm ba ngày cũng chẳng thấy được gì!
Gã giật quyển sách, xem qua phần tổng mục, quả nhiên có một chương
viết về "Đại cương về Nội Thương", lật đến trang "Đại cương - Nội
thương", xem phần liệt kê, thấy có một mục bàn về "Mạch hủy".
Tìm đến trang ấy, Cốc Chẩn lướt qua vài dòng, gã bỗng lẩm nhẩm đọc:
- Cao thủ không tự giác mức độ nội lực của minh, hiếu thắng sính
cường, sử dụng chân lực ẩu tả, sẽ chẳng tránh khỏi hoạ bị tổn thương kinh
mạch, nội tạng hư hỏng, tệ hại nữa là có thể bị huỷ hoại hết trăm mạch, làm
ngũ tạng trống rỗng, cho dù dùng linh chi, nhân sâm lâu đời cũng không thể