Lục Tiệm chuyển kiếp lực, chế tạo kiếp hải, tay hữu truyền nội lực, để bổ
sung tinh nguyên của hiển mạch trong cô, một lúc hai công việc, gã thật
không dám lơ là chút nào.
Cốc Chẩn làm hộ pháp cho hai người, trong lúc rảnh rang, gã xem kỹ
bên trong rương sắt, trước tiên lấy thanh trường kiếm ra, chẳng dè, kiếm ra
khỏi vỏ, thấy thân kiếm sét rỉ loang lổ, rất không ưa nhìn. Cốc Chẩn khẽ
than thầm:
- Đây mà là thanh kiếm đỉnh đỉnh đại danh "Thiên Phạt kiếm" sao?
Gã chém một nhát, nền đá cứng đã bị lưỡi kiếm chặt đứt đôi, tựa như ta
đem dao cắt vào đậu hũ.
Thấy thế, Cốc Chẩn hoảng đến líu lưỡi, gã nghĩ bụng "Có câu 'Đánh giá
người không thể bằng nhìn qua dung mạo', thì ra cũng chẳng thể đánh giá
thanh kiếm này bằng vào hình dạng bên ngoài của nó. Coi thì thiệt xấu xí,
mà có uy lực nhường ấy! ' Nghĩ thế, gã đút kiếm đánh xoẹt trở vào vỏ, nhìn
trở lại đáy rương, gã thấy một tập "Ngự Long sách" cùng một quyển trục
xếp cạnh nhau.
Mở rộng quyển trục ra xem, Cốc Chẩn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thấy
đó là bản vẽ "Vạn Quốc hải đồ", trong ấy ghi tường tận tên các lục địa, các
hòn đảo, các dòng chảy của đại dương, mỗi mỗi đều rõ ràng đầy đủ, có
nhiều địa danh mà Cốc Chẩn chưa từng nghe đến, với gã hệt như những
vùng đất hoang. Mé sau bản đồ có ghi chép mấy dòng "Con đi du lịch
phương xa, được chứng kiến nhiều cảnh vật, địa lý, đều đem ghi chép vào
tấm bản đồ này, làm món quà mọn dâng chúc thọ cha. Đứa con bất tiếu là
Lương Ẩm Sương kính trình."
"Lương Ẩm Sương là ai nhỉ?", Cốc Chẩn thoáng ngẫm nghĩ, bỗng gã
nhìn ra, ông Lương Ẩm Sương nhất định là con trai Tây Côn Lôn, bố thân
sinh của Lương Tư Cầm. Xem tình hình, ông này đam mê nghề đi biển, nếu