không vì thế, Tư Cầm tiên sinh đâu đã chẳng khổ công nhọc trí tạo tám bí
ngữ giấu trong tám bức hoạ đồ?" Gấp sách lại rồi, gã trầm ngâm suy nghĩ,
tâm tình gã cứ theo âm thanh quái dị lúc vang lúc tắt của Tiềm Long mà lên
lên xuống xuống, mãi không quyết định được!
Bỗng nhiên, trong tim Cốc Chẩn rộ lên một loạt, trong đầu gã thoáng
hiện hình ảnh Vạn Quy Tàng. Lần này, sự việc xảy quá đột ngột, nhưng
Cốc Chẩn trên Nữ Vương hiệu từng trải qua trạng thái đó, gã biết, dấu hiệu
ấy là do Vạn Quy Tàng khởi động thần thức, dùng môn "Đồng Khí tương
cầu" dò tìm gã, trong một sát na, cái dị cảm ấy mỗi lúc một mạnh, Cốc
Chẩn mường tượng "thấy" Vạn Quy Tàng chân trụ trên chiếc tam bản, nhờ
chút ánh sao, lão đưa thuyền di chuyển thẳng hướng hòn đảo này.
Cũng lúc ấy, hình ảnh Vạn Quy Tàng hốt nhiên biến mất, Cốc Chẩn thở
hắt một hơi, đưa tay áo quệt mặt, trán gã đẫm ướt mồ hôi lạnh, gã vụt hiểu,
Vạn Quy Tàng do nắm được huyền cơ cuả thủy trận, đã thoát khỏi sự kiềm
toả của nó, đang chạy thẳng đến đây. Nếu gã còn tiếp tục lưu lại chốn này,
ắt sẽ bị lão dò tìm ra, khi đó, không những tính mạng của ba người gã
không sao bảo đảm nổi, mà cả Tiềm Long cũng sẽ lọt vào tay Vạn Quy
Tàng.
Nghĩ đến đấy, bất giác Cốc Chẩn nhẩy nhổm lên, gã đảo mắt một vòng,
thấy hai người Lục, Diêu đang lúc mặt nhăn mày nhíu, thần sắc sầu thảm,
đỉnh đầu Lục Tiệm lẩn quẩn một vừng bạch khí tụ mãi không tan, hiển
nhiên gã đang hành công đến chỗ sinh tử quan đầu. Cốc Chẩn hiểu rõ, sự tu
luyện nội công này ưa tĩnh kỵ động, một khi bị quấy nhiễu, sẽ làm tan tành
những thành quả đạt được trước đó, mà còn là mối nguy cho tính mạng. Mà
Diêu Tình yếu ớt lụn bại ngang mức đó, cô càng không thể bị náo loạn.
Ý niệm xoay chuyển đến đấy, Cốc Chẩn lập tức lấy quyết định, gã thi
triển thân pháp, chạy ào ào qua thông đạo. Thông đạo ấy là lối vào duy nhất
đến chỗ Tiềm Long, dẫn đến chỗ đường hầm vách thuỷ tinh. Muốn khởi
động Tiềm Long, lối vào ấy là phải đóng kín, từ chỗ hầm thuỷ tinh vào ắt là