cao đến độ tạo ảo giác trong đầu Cốc Chẩn, ảo giác các mảnh tinh tú đang
áp sát vào gã, khiến gã sảng khoái, tay giương bổng, cất giọng hú thanh
thoát tựa một tràng cười dài. Lập tức, vầng mây cuồn cuộn đùn mạnh lên,
các thân cây đàng sau lưng trút lá ào ào, trong ánh sáng trăng bàng bạc,
mảnh lá tung chói ngời tựa ngọc thạch, chúng bay phơi phới như tuyết.
- Giỏi!
Từ phía sau vọng đến một tiếng cười rộ, Cốc Chẩn kinh hoàng tột độ,
vừa rồi, gã cảm nhận rõ rệt thân mình Vạn Quy Tàng còn đang nổi trôi trên
mặt biển khơi, chẳng dè, trong khoảnh khắc một tràng cười của gã, lão đã
hiện tới ngay sau lưng, thân pháp nhanh nhẹn đạt mức độ thần sầu quỷ
khốc đó làm người ta sợ đến thót tim.
Nhanh như cắt, Cốc Chẩn xoay mình, gã thấy Vạn Quy Tàng thân ảnh
đen như mực, đứng trên đỉnh một cây cao, phần dưới thân mình lão phập
phù bất định, đàng sau lưng, gió xoáy vụt xoàn xoạt, thổi tốc tà áo lão,
loang loáng như ánh gươm đao. Hơi thở phập phồng gấp gáp, Cốc Chẩn
nhận định chỗ lão đang đứng, đối phương đã chiếm được chiều gió, điạ thế
vô cùng tuyệt diệu. Trong năm điểm cốt yếu của Chu Lưu, ai đoạt được bốn
sẽ vô địch, vào lúc khẩn trương này, hai điểm đã bị lão chiếm mất, chỉ còn
"Pháp", "Thuật" và "Khí", nếu chiếm thêm một điểm nữa, coi như lão định
đoạt được tính mạng Cốc Chẩn.
Ánh mắt xoay chuyển, Cốc Chẩn vỗ tay, la lớn:
- Lão đầu tử, bình sinh lão rất ưa khích bác Khổng Phu tử, tại sao bữa
nay lại đổi tính nết, chẳng học được gì hay, mà lại đi cóp theo cái tệ hại của
lão Phu tử đó?
Vạn Quy Tàng "hừ" một tiếng, cười, hỏi lại:
- Ta cóp cái gì của lão, ngươi nói coi thử coi!