Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Khổng Tử dạy học trò "Chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu" (Liếc sơ
nơi trước mặt, lỉnh liền ngay ra đàng sau lưng), Phu tử vốn dĩ một thứ mánh
mung đệ nhất, lão từng dạy ta điều đó, sao giờ lão giở mánh khóe đó ra với
ta? Rõ rành rành, lão đang ở trước mặt ta, thoắt cái, đã lẻn ra ngay đàng sau
lưng tức thì!
Vạn Quy Tàng cười, bảo:
- Thứ con nít nhà ngươi mà cũng muốn chơi trò khích tướng ư? Ngươi
thấy ta chiếm lĩnh địa thế tốt, sợ thua, đã giở cái giọng đó ra kích bác ta, ô
ồ... ngươi nghĩ lão phu đây dễ bị ngươi đưa vào tròng hay sao?
Cốc Chẩn cười:
- Trò vặt vãnh của ta, thực không sao qua mặt được tôn ông, phục lắm...
phục lắm!
Vạn Quy Tàng bật cười ha hả, tiếng cười chưa dứt, luồng khí bên dưới
lão bốc vụt lên, thân ảnh Vạn Quy Tàng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện
trở lại giữa thinh không, táy áo lão đã tóm gọn lại, thế xông đến còn nhanh
hơn chim cắt.
Vạn Quy Tàng mượn tràng cười để ngầm tung đòn quỷ quyệt, nhưng
Cốc Chẩn cũng không phải hạng ngốc nghếch, gã đã sớm ngầm vận chuyển
tâm thần, theo dõi khí cơ, Vạn Quy Tàng vừa biểu lộ một thoáng sát cơ,
Cốc Chẩn hay biết lập tức, thân mình Vạn Quy Tàng vừa chuyển động, Cốc
Chẩn cũng di chuyển theo, thân trên không nhúc nhích, tả cước lại đã lùi
một bước dài ra sau, đưa thân mình gã lui về một trượng sáu xích năm thốn
ba phân, vừa sát vào mé nước.
Trong con mắt người ngoài quan chiến, bước lùi đó của Cốc Chẩn trông
thật tầm thường, nhưng không dè, với hai người trong cuộc, cự ly ấy lại vi