địa điểm ba đời họ Lương đã trù liệu trước, dành cho các trí giả đời sau.
Lúc này, thân hình Cốc Chẩn di chuyển nhanh như sấm chớp, trong nháy
mắt, gã đã ra đến bên ngoài cửa động, nghe gió thổi ù ù, da mặt chớm lạnh,
gót chân Cốc Chẩn vẫn không ngừng nghỉ, gã chạy thẳng ra biển.
Bóng dáng cây cối nhạt dần đàng sau, lòng nóng như bị lửa đốt, Cốc
Chẩn vừa hộc tốc chạy, vừa suy nghĩ trong đầu, đoán xem Vạn Quy Tàng
hiện đang ở đâu, đâu dè, ý niệm vừa phát xuất, hình ảnh Vạn Quy Tàng đã
hiện trong óc, gã nhìn rõ mặt mày, râu tóc, cho đến nỗi một thoáng sầu
muộn của lão gã cũng thấy rành rành trên ánh mắt. Do đó, Vạn Quy Tàng
thân mình đang ở chỗ nào, xa hay gần, Cốc Chẩn đều nắm vững, hiểu rõ
mồn một.
Cảm giác này kỳ diệu khôn tả, từ khi Cốc Chẩn luyện Chu Lưu lục hư
công đến giờ, gã toàn bị Vạn Quy Tàng dùng mánh này truy tầm gã, khống
chế được gã bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, lão đã làm Cốc Chẩn bị quẫn
bách, đánh gã thua tơi bời. Không ngờ, hôm nay gã vừa mới ngưng trụ tâm
thần một chút là đã dò được hành tung của Vạn Quy Tàng, cái kỳ diệu của
cảm giác này, gã chưa khi nào nếm qua! Lòng Cốc Chẩn mừng tựa nở hoa,
gã đoán, một phen khổ luyện công phu trên thuyền ắt đã đưa gã vượt qua
Vạn Quy Tàng, nếu không, làm sao gã có được rất rõ rệt sự tương thông kỳ
diệu này!
Lúc ấy đêm đã khuya lắm, sao trời thưa thớt, một dải ngân hà treo trên
cao, toả khá sáng, nhìn hệt một mũi tên bạc, đang đâm xuyên qua tầng mây
loa loá tinh quang, mũi tên tưởng chừng muốn xuyên thẳng vào mặt gã.
Cốc Chẩn chạy nhanh chừng nào, mũi tên bạc dường như gấp rút phóng
đến gã mau chừng nấy, Chu Lưu bát kình trong Cốc Chẩn mang cảm giác
tương ứng đồng thanh cùng thứ kình khí tương tự, nó phát phấn khích, vụt
khởi động mạnh mẽ hẳn lên. Từ luồng chân khí mãnh liệt trong nội thể,
Cốc Chẩn cảm giác hưng phấn bột phát tột độ, gã chẳng nhịn được, bung
người vọt lên không trung, vượt quá khỏi rừng rậm, cú nhảy đó đạt chiều