diệu khôn cùng, nếu gã lui thiếu đi mất một phân, cái khí thế giữa cả hai sẽ
tăng nhiều tựa dây cung kéo thẳng hết cỡ, giúp Vạn Quy Tàng đoạt lợi thế
của mũi tên giương sẵn trên dây cung, thế và lực lão gom góp tới mức đó sẽ
không có gì đương cự nổi, còn nếu Cốc Chẩm lui dư thêm một phân, khí
thế trong thể nội gã sẽ toát ra, tạo sơ hở, ắt sẽ bị lãnh gọn một chiêu lăng lệ
tiếp theo của Vạn Quy Tàng. Nhưng khoảng cách đôi bên lúc này không
dài, không ngắn, nó đã không cho Vạn Quy Tàng tom góp thế và lực đủ
mạnh, đồng thời nó giúp Cốc Chẩn tránh bị phát tiết chân khí nội thể, gã
vẫn còn giữ được cơ hội phản công.
Tuy thân mình đang lưng chừng trên không, Vạn Quy Tàng cũng nhận
biết điều ấy, lão đang bực tức muốn há miệng chửi rủa bỗng kềm lại được,
thế đang bay tới chợt hoà hoãn, nhè nhẹ đáp chân xuống đứng trên đỉnh
một tảng đá lớn, cười vang, giọng sang sảng:
- Thằng nhóc con này đạt buớc tiến triển lớn... nhanh thật!
Vừa rồi, đà bay cuả lão mà đưa lão tiến tới thêm chừng một xích nữa,
Cốc Chẩn đã có cách phản công rồi, nhìn tình hình, bụng gã than thầm
"Uổng quá", nhưng miệng vẫn vui vẻ nói:
- Đó là đã được lão đầu tử ông dạy dỗ thật giỏi cho!
Vạn Quy Tàng khẽ hé môi cười, vuốt râu, nói:
- Bớt vuốt đuôi đi, trò "Thiên Tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân", đừng
tưởng ta vừa qua đã không nhìn ra rõ!
Vừa rồi, đích thực Cốc Chẩn trổ thuật "Thiên tử vọng khí", bỗng bị Vạn
Quy Tàng lật tẩy, gã bất giác không khỏi thót tim, chân khí nội thể vụt rộ
lên, tạo cảm giác sắp rối loạn to, lập tức gã lùi nhanh hai bước thật dài, đôi
gót chân đã nhấn chìm sâu trong nước biển.