hãi, nhưng sau khi đoán được sự tình trên đảo, tất cả đều mừng vui muốn
phát điên. Lục Tiệm điều khiển cho thuyền ghé vào chỗ mỏm đá ngầm ấy,
gã đón mọi người lên tam bản xong, bèn thuật lại tình hình cuộc chiến.
Khi hay tin Vạn Quy Tàng đã chết, ai nấy đều vừa kinh vừa mừng, tình
cảm của Tiên Bích dành cho Vạn Quy Tàng khá phức tạp, vừa cười vui
xong, đã thấy cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khơi, nước mắt tuôn lai láng.
Lên đến đảo, sau khi xem xét Tiềm Long, mọi người bàn bạc xem sẽ
phải làm gì với nó.
Ngu Chiếu bảo:
- Công cuộc tìm kiếm món này thật đã không dễ, giờ có được Tiềm
Long rồi, chi bằng mình đem nó về Trung thổ.
Tả Phi Khanh, Diêu Tình đều biểu đồng tình, nhưng Tiên Bích lại kịch
liệt phản đối, cô nói:
- Món này mang sát khí nặng quá, nếu lỡ để lọt vào tay kẻ ác, sẽ chẳng
khỏi gây tai ách!
Lục Tiệm, Ninh Ngưng đối với việc này thì sao cũng được, không có
chủ ý. Mọi người bàn tán mỗi người một ý, không đi đến nhất trí, thấy Cốc
Chẩn vẫn lặng thinh, Ngu Chiếu không sao dằn được, bèn hỏi gã:
- Cốc lão đệ, ý kiến đệ là sao? Cớ gì không thấy đệ phát biểu vậy?
Cốc Chẩn tủm tỉm cười, rồi đáp:
- Đệ đang nghĩ đến chuyện Tư Cầm tiên sinh đốt sách vở, trước khi lâm
chung, tiên sinh có nói "Dân trí chưa khai phóng, chưa đến mức có thể
dùng trí tuệ của ta". Đệ muốn hỏi các bạn, thế bây giờ, dân trí đã mở mang
nhiều chưa vậy?