Mọi người nhìn nhau, Tả Phi Khanh thở dài:
- Sợ rằng chưa mở mang chút nào! Minh triều hiện nay ngày càng thối
nát, còn không bằng được với thời cuả Chu Hồng Vũ nữa!
Cốc Chẩn gật đầu, bảo:
- Tây Côn Lôn đặt tên vật này là "Tiềm Long", chính là đã có thâm ý,
Các quẻ Càn sơ cửu bảo "Tiềm Long vật dụng", nói vật dụng, tức là nói
không dùng được vậy. Tây Côn Lôn đặt tên như thế, nghĩa là trong thâm
tâm ngài, ngài thật không muốn dùng đến nó, mà ngài sở dĩ đã không huỷ
diệt nó đi, chẳng qua ngài hy vọng thế giới mai sau sẽ không còn chiến
tranh nữa, khi dân trí đã mở mang rộng rồi, có người chí sĩ sẽ dùng nó tạo
phúc cho muôn dân, tỉ dụ dùng nó chế ngự nạn sóng thần, khu trừ các đàn
cá kình, tạo hanh thông cho công việc đồng áng... Lấy tình hình hiện giờ
mà coi, cái ngày lý tưởng đó còn xa xôi lắm, có khi không đến nữa là khác!
Đem vật này về Trung thổ, nhất định sẽ gây loạn lạc trong thiên hạ.
Gã nói đến đấy, mọi người ai nấy đều lặng thinh.
Bỗng Ngu Chiếu cười ầm lên, đưa tay vỗ vỗ vào vai Cốc Chẩn, gã vui
vẻ bảo:
- Lão đệ nói đúng lắm, ta nghe lời đệ!
Tả Phi Khanh cũng khe khẽ gật đầu, Lục Tiệm quay sang hỏi Diêu
Tình:
- A Tình, ý cô là sao?
Diêu Tình lườm Lục Tiệm một phất, cười nhạt, nói:
- Xú hồ li xưa giờ tự coi mình là nhất, có khi nào gã đã sai lệch đâu?
Chẳng đem về thì chẳng đem về, cóc ai cần!