Sa Thiên Hoàn cười hehe đáp: "Phóng tha cũng chẳng khó gì, chỉ sợ ta
mở cửa ra bọn chúng cũng không chịu bỏ đi. Trừ phi ngươi mang kiếp chủ
trên đảo đi cùng, hehe, kiếp chủ còn ở trên đảo, ngươi có giỏi đến mấy,
cũng chẳng cách nào bảo kiếp nô trên đảo đi trốn theo đâu"
Lục Tiệm nghe vậy, chỉ biết im lặng, trong lòng biết rằng chỉ với sức
mình làm sao có thể giúp ngần đó kiếp nô chạy trốn, kể cả có chạy thoát,
cũng chỉ hại chết họ thôi, bất giác trong lòng căm phẫn, hận không thể bóp
một cái nát cổ họng của Sa Thiên Hoàn ra làm hai.
Đang trong lúc kìm chế sát ý trong lòng, bỗng thấy trước mặt vài tên
ngục tốt bước tới gần, thấy bọn Lục Tiệm bèn ngây hết cả người. Lục Tiệm
hơi hoảng, tay không kìm được lại bóp chặt lấy cổ họng Sa Thiên Hoàn,
bỗng thấy địa thế đi lên cao rồi trước mặt hiện ra một cầu thang đá, không
kìm được quát: "Sao lại đến đây hả?"
Sa Thiên Hoàn đáp: "địa lao này ở ngầm dưới đảo, luyện nô thất ở tầng
2, đồng bọn của ngươi bị giam ở trên mặt đảo, không đi lên trên, gặp làm
sao hả?"
Lục Tiệm bán tín bán nghi, vừa bước vừa im lặng đếm số bậc đá, chỉ
thấy cầu thang đó lúc thẳng lúc rẽ, lúc cao lúc bằng, ước chừng đi được 300
bộ, bỗng thấy ánh sáng ở trước mặt oà đến, đã thấy ra đến bên ngoài.
Lục Tiệm ra khỏi địa lao, hít thở không khí trong lành, bầu trời bao la,
ngước mắt nhìn xa, chỉ thấy trên đảo cằn cỗi vô cùng, chẳng những không
có cây cối, cũng chẳng có nhà cửa, giống hệt như một hoang đảo không
người, kinh ngạc hỏi: "Trên đảo này không có ai ở hay sao?"
Sa Thiên Hoàn cười khẩy đáp: "đấy là cách thức che dấu ở đây, tiểu tử
như ngươi sao mà biết được. Ngục đảo này là tuyệt bí của đông đảo ta, vì
vậy điều cần nhất là phải ẩn giấu được, nếu nhà cửa san sát, hải thuyền đi