qua vừa nhìn đã biết, còn gì gọi là bí mật nữa. Nếu để thế này, có thấy cũng
chỉ thấy hoang đảo không người, chẳng ai muốn lên xem xét gì cả"
Lục Tiệm im lặng gật đầu, bốn bề là biển cả không bờ, một toà hoang
đảo ở đây, không ai có thể nghĩ rằng trong hoang đảo này lại có 1 địa lao
cả. Nghĩ vậy bỗng thấy nghi ngờ, bèn hỏi: "Nếu cứ như vậy, bọn Chu đại
thúc ở trên đảo chỗ nào?"
Sa Thiên Hoàn chống chế: "Trên đảo cũng có vài thổ lao, giam giữ mấy
phạm nhân không phải trọng yếu" Lão chỉ về một khối đá to ở đằng xa bảo:
"Ở cạnh chỗ đó đó". Nói rồi bước đi, Lục Tiệm thấy vậy cũng phải bước
theo.
Đi cả nửa ngày hẵn còn cách chỗ vách đá đó vài trăm bộ, Sa Thiên
Hoàn bỗng nhiên rẽ ngoặt, đến chỗ bãi cát gần biển, mới bước được khoảng
10 bước, bỗng nghe lão khẽ giọng quát: "Ngừng lại!" Lục Tiệm vừa dừng
bước, dưới chân bỗng thấy mềm nhũn, thân không kìm được tụt luôn
xuống.
Lục Tiệm không ngờ chỗ này có cạm bẫy, trong lòng hoảng sợ vội vã
quẫy đạp, chỉ thấy bên dưới đặc quánh, lại có một lực hút vô cùng mạnh,
hút tụt xuống dưới.
Nhoáy một cái, Lục, Sa hai người song song thụt xuống, bốn bề dầy đặc
bùn đất. Lục Tiệm hơi thở khó khăn, bỗng thấy cơ thể Sa Thiên Hoàn trơn
như trạch, quậy một cái đã thoát khỏi tay Lục Tiệm. Lục Tiệm vội quơ tay
ra nắm chặt lấy tay Sa Thiên Hoàn, chỉ thấy trơn nhẵn rất khó nắm được,
đang hoảng loạn bỗng thấy toàn thân Sa Thiên Hoàn rùng mạnh một cái, bị
một lực vô hình kéo vọt lên trên, còn một lực hút mạnh vô cùng khác lại
hướng vào Lục Tiệm hút xuống. Lục Tiệm chỉ thấy bàn tay trơn nhẵn, vuột
mất tay của Sa Thiên Hoàn, bị lực đó hút xuống, nhanh chóng thụt sâu.