Người kia cười: "Có gì mà không tốt, làm việc lớn không câu nệ tiểu
tiết, hà huống ta không giết chúng, chỉ ép chúng tiết lộ cách chế tạo súng,
sau đó lại thả chúng về nước.", nói đến đây, người kia ngừng lại hồi lâu rồi
lẩm bẩm: "kì quái, kì quái." Lục Tiệm bèn hỏi: "Cái gì kì quái?"
Người kia đáp: "Ngươi nói Chu Tổ Mô là người của Thiên bộ, sao lại
đến nhật bản tìm mua súng điểu làm gì?"
Lục Tiệm đáp: "Đấy là theo những gì Địch Hi và Chu Đại Thúc nói
chuyện." người kia đáp: "Điều này rất lạ, chuyện mua súng điểu này sơ hở
trăm chỗ, ông nội bọn chúng - lão Trầm qua tử vốn là ngươi thế nào? mà
sao lại có tay thủ hạ ngu thế?"
Lục Tiệm không nhịn được hỏi: "Các hạ thường nói đến Trầm qua tử,
người đó lợi hại lắm sao?" người kia cười lạnh 1 tiếng: "Lão đó có biệt hiệu
là thiên toán (trời tính), có câu người tính không bằng trời tính, ngươi xem
thế thì biết lão ấy lợi hại hay không lợi hại?"
Lục Tiệm gật đầu 1 cái lầm rầm nói: "Thế thì quả thật lợi hại."
Người kia đáp: "Vì lão ấy như vậy, nên việc kia rất kì quái. Ở trong tây
thành, Lão họ Trầm là người có đầu óc nhất. Lão vốn tính giỏi thế, sao lại
bỏ thượng sách mà dùng đến hạ sách, phải đi tìm mua súng điểu? nếu thật
sự phải mua, cũng phải phái người giỏi giang đi chứ sao lại phái tên Chu tổ
mộ ngu xuẩn kia? Mà nếu thật phải đưa tên ngu đó đi, cũng phải học theo
Gia Cát khổng minh, đưa cho hắn cẩm nang diệu kế nào chứ không để hắn
tự tung tự tác thế được. Mua súng điểu vốn là chuyện kinh thiên động địa,
ai cũng đều biết cả."
Thấy người kia luôn miệng nói kì quái. Lục Tiệm thở dài nói: "Người
thông minh đến đâu cũng có lúc hồ đồ, tại hạ biết một người cực kì thông
minh, chỉ bởi vì vô ý nhất thời mà hai mắt bị người ta huỷ mất thành ra mù
loà."