Người kia ồ lên đáp: "Điều này cũng hợp với đạo lý, bởi vì suy tính
ngàn điều, cũng sẽ lọt 1 điều không tính hết, có thể lão họ Trầm này quá
giầu rồi, với vụ mua bán này không thèm bận tâm, thành thì tốt, mà bại
cũng chẳng sao."
Lục Tiệm cùng người kia cách tường nói chuyện, nhận thấy người đó
tâm tư cẩn mật, lời nói thâm sâu, mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, đồ
rằng đây là một nhân vật tiền bối am hiểu sự đời, không kìm được bèn hỏi:
"Xin hỏi tiền bối, phía bên ngài là chỗ nào vậy?"
"Phía bên ta hả?" người kia cười đáp: "ngươi nói ngươi từng ở trong
luyện nô thất, địa lao đó là ở tầng mấy?" Lục Tiệm đáp: "ở tầng 2."
Người kia bèn đáp: "Chỗ ta ở là tầng 9, là địa lao sâu nhất trên ngục
đảo." Lục Tiệm la lên thất thanh: "Gì cơ?" người kia lại hỏi: "Người từ
luyện nô thất đi lên mặt đảo hết bao lâu". Lục Tiệm nhớ lại đáp: "Tầm 3
khắc."
Người kia cười: "Ta từ ở trên đảo bị đưa xuống đây, quanh quo vòng
vèo, tổng cộng đi hết 3 ngày. Vì vậy một ngày ta chỉ ăn một bữa, do người
đưa cơm cả đi cả về phải mất 6 ngày. Vì đi lại lâu vậy nên mấy tên tiểu yêu
đó bực tức, vẫn thường đưa đến những suất cơm đã nấu được vài ngày, he
he, chắc là bọn chúng trốn việc ngủ thêm trên đường đưa cơm."
Lục Tiệm kinh hãi hỏi: "Thế thì cơm chẳng phải sẽ bị thiu sao, làm sao
ăn được nữa?" Người kia cười khẩy: "Cơm thiu thì đã làm sao? để giữ
mạng, nếu cần giun dế cũng vẫn phải ăn. Chậc, tầng 2 không có ánh sáng
hả." Lục Tiệm đáp: "Cũng có."
Người kia trầm mặc hồi lâu: thở dài nói: "Tầng 7 đã không có đèn đuốc
gì rồi, ta rất muốn được nhìn thấy ánh sáng, nhìn hé chút cũng được."
Lục Tiệm nghe đến đây, không hiểu sao trong lòng đau xót trầm giọng
hỏi: "Tiền bối, ngài ở đây đã bao lâu rồi?" người kia đáp: "Cứ tính theo số