đã bắt đầu, Lục Tiệm dụng lực kéo mạnh sợi dây 4 lần, rồi bơi nhanh vượt
qua cửa động, hướng về mặt biển.
Nước biển mờ tối, lạnh buốt vào tận xương. Mầu nước cùng với đà nổi
lên của Lục Tiệm cũng sáng dần lên. Lục Tiệm không kìm được cảm giác
được tái sinh nổi lên trong lòng, càng đến gần mặt biển, càng lớn dần.
Không biết đã nổi lên được bao trượng, bỗng nhiên Lục Tiệm cảm thấy
nước quẫy đằng xa, sóng ngầm tản đến. Hắn biết chắc rằng đó là do lũ cá
mập gây ra, hoạt động của lũ cá hắn không lạ gì, lúc này chắc là giờ ăn đã
hết, bọn cá mập đang toả ra bốn phía truy đuổi lũ cá tôm vừa được đổ
xuống. Nghĩ vậy trong lòng hắn khẩn trương vận lực bơi nhanh hơn, bỗng
thấy mắt sáng loà lên, những âm thanh lùng bùng dưới nước trong tai đột
nhiên biến mất.
Hoá ra đã lên đến mặt nước, Lục Tiệm hít một hơi thật dài, phấn chấn
tinh thần, bơi nhanh về phía đảo nội. Chẳng mấy chốc đã đến gần bãi cát.
Mọi người trên đảo nội phần lớn đều ở ngầm dưới đất, chỉ một số rất ít là ở
trên mặt đảo. Huống chi lúc này là lúc chiều tà, mặt trời đã lặn sát mặt biển,
ráng chiều ảm đạm. Thành ra trên bãi cát tịnh không có tiếng người nào,
một mầu im ắng.
Lục Tiệm bò lên trên bãi cát, đưa tay nắm lấy sợi dây buộc ở thắt lưng,
kiếp lực theo đó truyền qua dây xuống nước, nhanh chóng nhận ra Cốc
Chẩn ở đầu kia, dây buộc ngang bụng, đang hấp tấp bơi về chỗ này. Lục
Tiệm trong lòng thầm phục Cốc Chẩn giỏi tính, nhờ có sợi dây nối lại, hai
người không thể dễ dàng thất tán lẫn nhau, vạn nhất kiệt lực, Lục Tiệm vẫn
có thể mượn kiếp lực để dùng, Cốc Chẩn cũng theo đó có thể mượn lực của
Lục Tiệm.
Khi Cốc Chẩn cách bờ khoảng mười trượng, trong đầu Lục Tiệm chợt
động, cảm thấy trong lòng biển có điều quái dị, bèn ngưng thần phát xuất