đoạn xương nối vây vào thân cá. Lục Tiệm lập tức vận kình, “toạc” một cái,
trọn cả cái vây đuôi bị xả rơi ra.
Con cá mập đó tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng vây đuôi tự nhiên bị
giật đứt, không thể hành động như ý được nữa, chỉ thấy đuôi cá mềm oặt vô
lực. Cả người lắc lư loạng choạng, tựa như thuyền bị mất lái, không có cách
nào khống chế phương hướng, muốn đi hướng tây, vừa động, lại thành đi
sang hướng đông.
Lục Tiệm làm trọng thương một con cá mập hung dữ, chưa kịp mừng
vui, bỗng cảm thấy con cá mập kia đang quay đầu lại nhanh như điện, há
miệng đớp mạnh. Hắn vội tránh nhưng không kịp, bỗng thấy con cá đó như
đang bị đè xuống, đến lúc lao tới chỗ hắn lại thành ra há miệng đớp vào
khoảng không. Kiếp lực hắn xuất ra, biết ngay đó là do Cốc Chẩn. Mắt lại
thấy con cá đó quay đầu đớp Cốc Chẩn, hắn vội biến một “đại tu di tướng”,
dùng cả người đánh thẳng vào phần trên lưng cá.
Con cá mập đó bị đánh chìm xuống hơn trượng. Lục Tiệm vội sấn tới
kéo vội Cốc Chẩn, vận lực bơi về hướng đảo nội. Con cá mập không chịu
buông tha, đuổi gấp phía sau. Thấy vậy, hai người bèn bơi tách ra làm hai
hướng, con cá mập bèn đuổi cắn Lục Tiệm, thì bị Cốc Chẩn bên cạnh giơ
chân, đạp luôn một cước vào bụng. Con cá liền chuyển đầu cắn Cốc Chẩn
thì bị cùi trỏ Lục Tiệm thúc vào đầu bắt quay lại, nếu lại có ý định cắn Lục
Tiệm thì đã có chân Cốc Chẩn đá tới.
Cứ như vậy một lúc, con cá mập to lớn đó biến thành quả cầu da của hai
gã, đá qua đá lại, bên này bên kia, làm nó chẳng biết cắn vào ai nữa. Hai
người một cá dần tiến gần vào bờ cát. Con cá mập cuối cùng cũng thành ra
mệt mỏi vô lực, chẳng cách nào tiếp tục săn đuổi được nữa, đành quay lại
biển khơi.
Hai người bò lên đến bờ cát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vây lưng cá
mập nhọn hoắt đang từ từ khuất dần vào trong nước, bất giác không nhịn