của đại phú đại quý rồi ….” Những người đàn ông nhàn rỗi khác nghe thấy
lời nói này, xôn xao cười lên: “Lục Đại Hải ngươi thua đến điên rồi, trong
lòng chỉ nghĩ đến tiền?”
Ninh tiên sinh cười cười, nói: “Lời nói cũng không hẳn sai, tuy nói Càn
này không phải tiền kia, nhưng Càn giả thiên dã, lời quẻ trong Kinh Dịch
có nói: ‘ Càn, nguyên hanh lợi trinh, nguyên hanh lợi trinh cũng có nghĩa là
đại phú đại quý. Cái quẻ này, biến hào rơi tại sơ cửu: ‘Tiềm long, vật dụng’,
tức là thế tiềm tàng dương khí, giống như thần kiếm trong vỏ, ánh sáng
liễm tàng, chỉ là chưa xuất mà thôi, nếu xuất ra sẽ uy phục tứ phương, dẹp
yên thiên hạ”.
Cả đám đàn ông nhàn rỗi đó nghe mà trố mắt líu lưỡi, Lục Đại Hải định
thần nói: “Kệ nó là tiền đồng quẻ, nguyên bảo quẻ gì, còn tiền mà, thắng về
tay mới là thật”. Tự mò ra trong bao hai đồng tiền, lớn tiếng quát: “Gia gia
liều một phen đây, đều đặt nhỏ”.
Người làm nhà cái cười hì hì, chính lúc chuẩn bị lắc xúc xắc, Lục Đại
Hải lại nói: “Chậm đã”. Nhà cái đó nói: “Sao rồi, sợ rồi à?”
Lục Đại Hải phẫn nộ nói: “Đánh rắm, gia gia sợ ai? Ta mà ngẩng đầu
lên, trời cũng bị chọc thành một cái hang, giẫm chân xuống đất, mặt đất
cũng phải chấn động ba lần, nhớ đến năm xưa ta khi xuất hải đi Lưu Cầu,
đi Phù Tang, đi Cao Ly, đi Tô Môn Đáp Lạp, tên tiểu oa nhi ngươi vẫn còn
làm nũng trong bụng mẹ.
Nhà cái bị chế giễu một hồi, gương mặt ửng đỏ, gần như muốn phát tác,
nhưng lại nghĩ lão già này tuy tính khí không tốt, nhưng đổ phẩm lại cao,
trước nay không nợ tiền, nếu như trở mặt, thì khác gì chặt đứt một đường
tài, chỉ cười lạnh nói: “Lục Đại Hải lão lợi hại, tới lúc thua rồi, đừng có
mượn tiền của tiểu oa nhi tôi”.