Lục Đại Hải nghe mà kinh nghi, bọn đàn ông nhàn rỗi đã la hét đặt tiền,
nhà cái đó cầm lấy ống trúc lắc một hồi, đột nhiên nhấc lên, mọi người nín
thở nhìn một cái, đó là một con lục điểm, hai con ngũ điểm, không thể lớn
hơn. Mọi người không ai là không kinh ngạc, Lục Đại Hải càng ngơ ngác,
nhà cái một mặt thu tiền, một mặt cười nói: “Lục ngũ, lục ngũ, nhất lục
lưỡng ngũ, Ninh tiên sinh thật là thiết khẩu trực đoạn, ha ha, Lục Đại Hải,
còn muốn đổ không?”.
Lục Đại Hải lật hầu bao, nhưng lại trống rỗng, quay đầu nhìn lại, người
thủ quỹ đó không biết tự lúc nào, áo xanh nhẹ nhàng bay, đã đi xa rồi. Lục
Đại Hải oán giận cáu gắt nói: “Vận đen, không ngờ ở đây lại có miệng quạ
đen”.
“Lão đừng vội mắt”. Nhà cái đó cười nói, “Vị Ninh tiên sinh này không
trêu chọc được. Lão nói, gia nghiệp của Diêu gia lớn như thế nào? Núi
vàng núi bạc trong nhà, mấy người thủ quỹ cũng không tính rõ ràng được,
ai lại chưa từng chịu qua cái tát của Yên Chi Hổ. Nhưng từ khi Ninh tiên
sinh đến, cái bàn tính như có thần tiên nhập vào, chưa đến một tháng,
những thủ quỹ khác nhất loạt phải cuốn chiếu cút khỏi. Ngân lượng như
nước chảy của Diêu gia hôm nay, đều qua mười đầu ngón tay của y, một
chút cũng không sai. Lão nói, nếu là như vậy, Diêu đại quan nhân còn
không coi y như bảo bối sao? Lão dám mắng y, cẩn thận Yên Chi Hổ nghe
thấy, xé toạc miệng lão ra!”
Đám đàn ông nhàn rỗi đều cười lên. Lục Đại Hải lại trau chuốt để làm
sao mượn mọi người tiền gỡ vốn. Cũng lúc này, tiếng trống nhạc phía đằng
xa vang lên, đám đàn ông nhàn rỗi vừa nghe thấy, liền reo hò lên: “Gánh
hát của Diêu gia đến rồi, đi coi, đi coi”. Đem những dụng cụ đánh bạc thu
lại, rồi ầm ầm tản ra.
Lục Đại Hải không có hy vọng gỡ lại vốn, nhấc sọt cá lên, hờn giận đi
được một đoạn. Không lâu màu mây chuyển sắc đậm hơn, gió đông nam
nổi lên. Lão đã từng xuất hải, giỏi phán đoán sắc gió, vội vàng rảo bước,