tiến về phía dưới gốc cây mận để lánh, vừa mới đứng vững, mưa lớn xoàn
xoạt dội xuống, làm bốc lên những làn khói bụi mờ nhạt trên mặt đất.
Mưa đang xối xả, đột nhiên thấy một hán tử áo xám, tay áo rũ rượi, lưng
mang một cái bọc, lẻ loi tập tễnh bước đến. Lục Đại Hải nhiệt tình gọi lớn,
nói: “Bằng hữu, bước nhanh hai bước, đến đây ẩn lánh”.
Người đó nghe cũng như chưa nghe, vẫn không nhanh không chậm, đến
trước gốc cây mận, nhưng lại không náu mưa.
Lục Đại Hải trong lòng kỳ lạ, người áo xám bất thình lình ngẩng đầu
lên, lộ ra diện mục, làm cho Lục Đại Hải kinh hãi lùi lại nửa bước, chỉ thấy
người đến hai mắt như động sâu, diện mục nhợt nhạt sưng vù lên, giống
như một thi thể trôi trong nước, một chút sinh khí cũng không có.
Người áo xám đó một chữ dừng lại một chút, giọng khàn khàn nói:
“Diêu gia trang còn xa không?”
Lục Đại Hải thầm nghĩ người này không chỉ hình dạng quái dị, trong cổ
họng cũng toát ra một chút quỷ khí, liền trả lời nói: “Đi về phía tây năm
dặm là thấy”. Hai mắt người đó chớp một cái, như có tia sắc nhọn lướt qua,
đột nhiên lại chuyển thân, tập tễnh bước đi.
Lục Đại Hải ngây người nhìn theo bóng lưng của người đó, bỗng nhiên
kinh hãi phát giác, người này tuy rằng hành tẩu trong mưa, nhưng áo tóc
giầy tất lại khô ráo như nạo, không có dấu vết bị ướt. Lão định thần lại, đột
nhiên thấy bọc sau lưng y, y phục có chỗ cao chỗ thấp, như rồng rằn chạy,
nhưng phàm là nước mưa rơi vào, thoáng chốc thì không thấy dấu vết. Lục
Đại Hải kinh ngạc đến trợn mắt cứng miệng, cho đến khi người mặc áo
xám đó biến mất trong mưa gió, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trận mưa đó vốn là mưa rào, đến đi đều nhanh. Không lâu thì mây tan,
mặt trời ló ra. Lục Đại Hải giũ đi nước mưa, thất hồn lạc phách đi được hai
bước, đột nhiên nghĩ ra một việc, chuyển thân đến bên dưới cây mận, vịn