vào cành cây, hái xuống mười mấy quả mận vừa xanh vừa to, nhét vào
trong hầu bao.
Vừa thu dọn xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích, giống
như tiếng chim vàng oanh hót. Lục Đại Hải kinh ngạc chuyển mình, chỉ
thấy một nữ lang, mắt biếc má đào, da trắng tóc xanh, lại là di nữ Tây
Dương ít thấy.
Lục Đại Hải lúc trước ra biển, đã từng gặp vài người di nữ, nhưng người
xinh đẹp như vậy, mới lần đầu tiên trông thấy, nhưng thấy di nữ này dung
mạo tuy kỳ lạ, nhưng lại mặc y phục màu hồng thịnh hành ở Giang Nam,
trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, lười nhác dễ thương.
“Lão nhân gia”! Nữ tử đó nói bằng giọng Quan thoại trong trẻo nhanh
nhẹn, “Người có biết Diêu gia trang không?”
Lục Đại Hải nghe vậy, thầm kêu kỳ lạ, nhưng miệng đáp nói: “Không
xa, đi về phía đông năm dặm”.
Di nữ đó cười nói: “Đa tạ”, vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên lông cổ của con
mèo Ba Tư, con mèo Ba Tư đó nghiêng đầu nhìn Lục Đại Hải một cái,
trong con ngươi màu lam mờ nhạt lại có vài phần hung tợn.
Lục Đại Hải trong lòng thấy rét run, lại nghe di nữ đó cười nói: “Bắc
Lạp Sư Môn, đừng có nghịch ngợm”. Nói rồi duỗi tay gãi lên cổ mèo con,
con mèo con bị ngứa thu người lại, cụp mắt xuống. Luồng khí lạnh trong
lòng Lục Đại Hải cũng theo đó mà tan đi, chỉ thấy trong lòng mơ hồ.
Di nữ đó lại cười cười, nói “Lão nhân gia, nhắc nhở người một chút, cây
mận bên đường này không ăn được”. Lục Đại Hải kỳ quái nói: “Tại sao
không ăn được?” Di nữ đó chỉ cười hì không đáp, đi về phía đông. Nàng
bước đi chậm rãi, khi đặt chân xuống, lại đã ở ngoài một trượng. Lục Đại
Hải tưởng rằng hoa mắt, xoa mắt rồi nhìn lại, di nữ đó đã không thấy tung
ảnh.