ngoài. Thì ra, cây mận đó mọc ở ven đường, vô số người đi qua, quả cây
vẫn phong phú to lớn như cũ, nguyên do thực sự là bởi quả chua đắng, do
đó không có người hái, mặc kệ nó sinh trưởng.
Lục Đại Hải mắt không rời nhìn vào thiếu niên đó, chi thấy y cau mày,
tiếp đó lại duỗi ra, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy thiếu niên
đó than: “Tiền đó đều đổi lấy mận rồi sao?”
Lục Đại Hải ha ha cười lớn, sờ phía sau đầu thiếu niên, nói: “Cháu ta
thật thông minh, đoán cái là trúng. Thế nào hả? Mận ăn có ngon không?”
Thiếu niên đó gật đầu nói: “Số mận này vừa to vừa ngọt, quả thực là rất
ngon, chỉ là ăn quả cây thì không thể lầp đầy dạ dầy được, lần sau có bánh
gạo nếp thượng hảo, ông mua cho cháu hai cái?”
Lục Đại Hải sững người một lát, cười lớn nói: “Không sai, ngươi xem
cái trí nhớ của ta, ý thích vừa lên, tiền đều đổi lấy mận rồi, lại quên cả mua
gạo”. Thiếu niên đó im lặng không lên tiếng, tự đi sửa lại lưới cá.
Lục Đại Hải rũ tay nhàn nhã một lát, đột nhiên nghe thấy trong bụng
như có tiếng sấm, nhìn túi chứa đầy mận, bất giác trong miệng tiết ra nước
bọt, trong lòng nghĩ tôn nhi nói những quả mận này ăn ngon, sao không thử
ăn hai trái để đỡ đói. Lập tức moi ra một trái, vừa nhét trong miệng, khuôn
mặt già liền nhăn nhúm lại, vội vàng nhổ thịt quả ra ngoài.
Thiếu niên đó nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thất thanh cười
lên. Lục Đại Hải chỉ hận không có cửa xuống đất, xấu hổ một lúc, tìm lời
nói: “Tiệm nhi, việc tiền nong chúng ta tạm thời không nhắc nữa, nhắc đến
chỉ thấy dung tục. Lại nói hôm nay khi về nhà, ta gặp hai sự việc kỳ quái,
để ta nói cho ngươi”. Thiếu niên đó cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Lần
này là tinh tinh cướp y phục, hay là dạ xoa bắt đánh bạc?”/
Lục Đại Hải khi trẻ đã ra biển du lịch, đã nghe nhìn thấy nhiều vật việc
quý báu kỳ lạ, cho nên mỗi lần thua sạch tiền, liền mượn những quái sự