nghe được để lấp liếm cho qua. Chẳng hạn như mỗi lần thua sạch áo quần
quay về, liền nói tinh tinh hình dạng giống người, cũng thích mặc quần áo
của loài người, bản thân trên đường về nhà, gặp phải một bầy tinh tinh đánh
cướp, không những quần áo không giữ được, tiền cũng bị thất lạc; còn
không thì là đi qua ven biển, đột nhiên sóng nước rẽ ra, nhảy lên một con
dạ xoa, cứ bắt phải đánh bạc, Lục Đại Hải không chống cự nổi, chỉ còn
cách bùi ngùi than thở mà đánh bạc với nói, con dạ xoa đó là yêu quái,
không phải là người, thần thông quảng đại, bản thân thua sạch, cũng là điều
tất nhiên. Ngoài những điều đó ra, còn có hải âu kết thành bầy mổ sạch gạo
đổi được; giao long tụ bảo, chuyên đi trộm túi tiền của người, kéo về cất
giữ trong hang động. Nói tóm lại, cũng khó khăn cho lão già này những lời
quỷ quái nói liên tục, hết lần này đến lần khác.
Do đó nghe thanh niên này nói vậy, da mặt Lục Đại Hải nóng lên nhè
nhẹ, may phúc mà màu da xanh đen, che đi cái vẻ xấu hổ, chính lúc muốn
nói hai quái sự đó, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, đích thực là
việc gì, nghĩ thế nào cũng không ra, nghĩ ngợi khổ sở một lúc lâu, đột nhiên
vỗ trên trán một cái, kêu to nói: “Hỏng rồi, gia gia tuổi đã già, việc đang
yên đang lành như vậy, tại sao lại không nhớ ra được vậy?”
Thiếu niên đó vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy tức cười, nhưng vị tổ phụ
này tính tình dối trá giảo hoạt, y thấy nhiều rồi cũng không lạ, chỉ cười
cười, không để vào trong lòng.
Lục Đại Hải đói không chịu được, xốc nồi lục bếp, một hạt gạo cũng
không thấy, chịu không được, nói: “Tiệm nhi, vẫn chưa ăn à?”
Thiếu niên đó nói: “Đợi ông mua gạo về để nấu a!” Lục Đại Hải nghẹn
lời, chống chế nói: “Có cá không?” Thiếu niên đó nói: “Không phải là ông
bán rồi sao?”.
“Ngươi không phải đốp chát lại lão tử”. Lục Đại Hải trong đầu thẹn quá
thành ra tức giận, “Đưa lưới cho ta, ta đi mò hai con cá, dẫu sao cũng phải