Lục Đại Hải đột nhiên kinh hãi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh: “Ngoan
nào, chẳng nhẽ họ Lục này số mệnh không may, ban ngày lại gặp nữ quỷ?”
Nghĩ đến đây, trong lòng càng thấy mơ hồ, không biết vì sao, lại không
ngưng tụ tinh thần được.
Cứ mơ mơ màng màng như vậy, đi được một lúc, xuyên qua một con
đường nhỏ, gió ẩm và mặn ướt, thổi đến từng trận. Lục Đại Hải đưa mắt
nhìn ra, sương khói mênh mang, biển xanh vô cùng, mây rủ xuống bên trời,
giống như rồng đang uống nước, không kìm được lòng dạ mở rộng, kêu lên
một tiếng dài.
Tiếng kêu chưa dứt, liền nghe thấy có người cười nói: “Gia gia trở về
rồi à?”.
Lục Đại Hải chuyển mắt nhìn, chỉ thấy bờ xa của bãi cát dài, một sườn
núi cao chót vót, trên bờ dựng một căn nhà cỏ, một thiếu niên áo vải đang
sửa chữa lại lưới cá trước nhà, nhìn thấy lão, bỏ công việc xuống, đứng dậy
đón lão.
Lục Đại Hải chế nhạo cười nói: “Tiệm nhi, ngươi tốt chứ?” Thiếu niên
đó mười bảy mười tám tuổi, màu da hơi đen, mi thanh mục tú, nghe vậy
chau mày nói: “Cháu rất tốt, gia gia đừng có khách khí như vậy, có chút gì
đó không tốt lắm”. Lục Đại Hải bị y nhìn chăm chú, như bị gai đâm vào
lưng, tự nhiên thấy không thoải mái.
oOo
Thiếu niên đó lại nói: “Tiền bán cá lại thua hết rồi sao?”.
“Ai bảo ngươi vậy?” Lục Đại Hải đỏ mặt gắng gượng, “Ta đổi tiền về
nhà, trên đường đi, đột nhiên thấy có bán mận, liền mua cho ngươi vài trái
giải khát”. Nói vậy liền từ trong hầu bao móc ra một quả mận, nhét vào tay
người thiếu niên. Người thiếu niên đó chần chừ do dự đón lấy, cắn một
miếng, nhưng lại thấy chua đắng khó nói thành lời, gần như phải nhổ ra