oOo
Vẫn chưa mài xong, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cánh, có người lanh
lảnh kêu lên nói: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”. Thiếu niên đó ngẩng đầu lên nhìn,
thì thấy một con chim bạch anh vũ đậu trên cái sài treo lưới cá, sắc lông
trắng sáng rực rỡ, mỏ đỏ như chu sa, hai mắt như viên ngọc vàng có chấm
đen, khi mắt di chuyển, ánh sáng như làn nước chuyển động, linh tính kinh
người.
“Luyện kiếm rồi, luyện kiếm rồi”. Con bạch anh vũ kêu lên rồi bay ra
hơn trượng, thấy Thiếu niên không đi theo, lại dừng trên đỉnh một khối đá
ngầm, ngoẹo đầu kêu lên: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”.
Lục Tiệm cười nói: “Đồ chim ngốc, đừng có giục nữa”. Rồi lấy dây
chuyền vỏ sò đó soi soi lên mặt trời, lộ ra một chút vui mừng, sau đó đứng
dậy đi ra phía sau nhà, mò mẫm ở dưới một tảng đá ngầm một lúc, rút ra
một thanh mộc kiếm, kiếm dài ba thước, có nhiều vết sứt mẻ, là một vật cũ
đã trải qua nhiều tổn hại.
Con bạch anh vũ đã bay đằng trước dẫn đường, Lục Tiệm đeo kiếm bên
eo, đi theo đằng sau, đi được vài dặm, trông thấy một khu rừng phía đằng
sau, khói ôm lấy đá, dầy đặc cả khu rừng.
Lục Tiệm càng tiến gần khu rừng đó, trong lòng càng cảm thấy hoảng
loạn, bước đi bất giác cũng chậm lại. Bạch anh vũ chê chậm, đứng trên một
cái cây, thôi thúc nói: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”.
Âm thanh vừa mới vang lên, trong rừng cây lay động một bóng trắng,
hiện ra một thiếu nữ tóc tết thành bím, làn da còn trắng hơn cả tuyết, mái
tóc đen bóng, chưa đến tuổi đọc sách, dung mạo đã tuyệt đẹp, trên người
mặc một chiếc váy lụa trắng dát ngọc trai mạ vàng sáng láng, lưng thắt một
cái dây lưng thêu hình long phụng bằng bạch ngọc phỉ thuý, trâm cài đầu
như màu xanh trời, vòng đeo tai như giòng nước bạc khảm ngọc, đến như