“Ngốc tử” Tiểu Lan vỗ tay cười nói, “Đây là nước đào cô đặc và mật
ong, tự nhiên là phải ngòn ngọt, hơi chua chua rồi”. Lục Tiệm đỏ mặt, đặt
hồ lô xuống, nói: “Uống nước thì là uống nước, cần gì phải quanh co như
vậy?”.
Tiểu Lan gặt một tiếng, mắng: “Tên nhà quê, chỉ biết có uống nước
trong, ăn cơm trắng”. Lục Tiệm do dự một chút, nói: “Tiểu Lan, ta … ta
…”. Thò tay vào trong lòng, muốn mò sợi dây chuyền.
Không ngờ Tiểu Lan chỉnh lại sắc diện, nhắt thanh kiếm gỗ có tua lên,
thờ ơ nói: “Ít nói những lời thừa thãi đi, hôm nay ta vừa mới học vài chiêu
mới. Ngươi xem cho kỹ nhé, đừng có mà chớp mắt”. Tiếp đó bầy ra tư thế,
bên trái vạch ba vòng tròn, bên phải đâm một kiếm, nói: “Chiêu này gọi là
Thâu Kê Mô Cẩu”. Lục Tiệm đã lâu chưa có ăn, khí lực yếu đi, nhưng vì
muốn làm cho thiếu nữ này vui, cố lấy lại tinh thần, theo cách đó sử kiếm
một lần.
Tiểu Lan lại nói: “Lại xem chiêu ‘Thích Ma Tước’ này”. Nói rồi nhảy
lên cao, lăng không đâm ra bốn kiếm, sau đó ung dung đáp xuống đất, nói:
“Chiêu kiếm này nếu luyện tốt, trong một cái tung người, có thể đâm ra
mười sáu kiếm”.
Lục Tiệm cũng theo đó nhảy lên, mới đâm ra một kiếm, kiếm thứ hai
vẫn chưa đâm ra, thì đã rơi xuống, xấu hổ đến độ đỏ mặt tía tai, đưa mắt
nhìn trộm, nhưng chỉ thấy Tiểu Lan dẩu đôi môi nhỏ thơm phức, trong đôi
mắt mơ có ý chế giễu, bất giác càng cảm thấy hổ thẹn.
Lại nghe Tiểu Lan hứ nhẹ một tiếng, nói: “Lục Tiệm, tại sao ngươi cứ
chậm rề rề như vậy. Đi đã chậm, sử kiếm càng chậm, ta đã sớm nói với
ngươi, đường kiếm pháp này nhất định phải nhanh, nhanh đến có thể chém
đứt nước mới được gọi là tốt, giống như ngươi thế này, một cây tăm cũng
chặt không đứt được!”.