Lục Tiệm dưới sự chỉ trích của nàng, chỉ biết gật đầu nói vâng, lại nghe
Tiểu Lan nói: “Những ngày này, ngươi không có chút tiến triển, nếu cứ như
thế, làm sao cùng ta luyện kiếm?”. Lục Tiệm nghe vậy trong lòng thấy sốt
ruột, mở miệng nói: “Ta nhất định dụng tâm luyện”.
Tiểu Lan nguýt y một cái, lành lạnh nói: “Cũng được, ta lại tin tưởng
người một lần”. Nói xong lại biểu diễn bốn chiêu, phân biệt thành “Ma Cô
Đại Thụ”, “Xuy Phong Hạ Vũ”. “Bạch Mã Phiên Sơn”, “Mã Mao Điểu
Vũ”, chiêu này so với chiêu kia càng nhanh, Lục Tiệm phải nhịn cơn đói,
ngưng thần theo dõi, theo đó mà vẽ hồ lô, đều học hết.
oOo
May phúc là bốn chiêu đó không phải là rất khó, vì thế cũng không bị
mất mặt. Tiểu Lan nhìn y luyện xong, nói: “Hôm nay dạy sáu chiêu này,
ngươi về nhà luyện cho tốt. Những chiêu thức ta dạy cho ngươi lần trước,
ngươi luyện như thế nào rồi?” Lục Tiệm nói: “Đều luyện tốt cả rồi”. Tiểu
Lan cười nói: “Rất tốt, chúng ta thử chiết chiêu xem”.
Hai người bày ra tư thế, bắt đầu so kiếm, Tiểu Lan xuất kiếm như gió,
chiêu thứ nhất chưa hết, chiêu thứ hai đã xuất ra, Lục Tiệm bị khoái kiếm
của nàng bức đến rối loạn tay chân, chưa đầy một lúc, trúng liền ba kiếm,
mộc kiếm tuy rằng không trí mệnh, nhưng chỗ trúng kiếm vẫn rất đau đớn.
Lại qua vài chiêu, Tiểu Lan đâm ra một kiếm, Lục Tiệm vung kiếm gạt ra,
độp một tiếng, hai kiếm chạm nhau, Lục Tiệm đột nhiên cảm thấy kiếm của
Tiểu Lan sinh ra một lực dính mạnh, hổ khẩu nhất thời tê dại, mộc kiếm
thoát khỏi tay bay ra.
Tiểu Lan khanh khách cười nói: “Thế nào rồi, ngươi phục hay không?”
Lục Tiệm vội nói: “Tâm phục, khẩu phục”. Tiểu Lan nghe vậy, nụ cười hé
ra trên khuôn mặt, Lục Tiệm thấy sóng mắt nàng lưu động, hai gò má ngọc
rực rỡ, trong lòng cũng thấy vui thích.