nhưng lại không truyền nội công cho ngươi, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi
không biết: ‘luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không’ sao?”.
Lúc nữ tử đó nói chuyện, Tiểu Lan cầm kiếm men theo giọng nói phi
đến, nhưng âm thanh đó lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, di chuyển bất
định, Tiểu Lan truy tung không được, tức giận vô cùng, nghe nói đến đấy,
nhịn không được quay đầu lại quát: “Lục Tiệm, bịt chặt hai tai lại, đừng
nghe ả nói bậy!”.
“Ngươi mới nói bậy kìa,” Nử tử đó cười nói, “Ngươi dạy tên tiểu tử
ngốc này kiếm thuật, chẳng qua là để cho y làm bia luyện kiếm của ngươi.
Ngươi nói, những lời ngươi nói với y, có mấy câu là thật?” Lục Tiệm nghe
mà mơ hồ, lại thấy Tiểu Lan giậm chân cáu giận nói: “Ngươi nói bậy, có
bản lãnh thì đừng làm con rùa rút đầu”.
Nữ tử đó nhẹ giọng cười lạnh, đột nhiên loé lên một bóng hồng, trước
mắt hai người đã xuất hiện thêm một di nữ xinh đẹp tóc xanh má hồng, mắt
xanh như nước, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, hai má sáng lớn, như
cười mà lại như không cười.
“Phiên bà tử”. Tiểu Lan quát, nói: “Là ngươi đang nói chuyện hả?”
Di nữ đó cười nói: “Đúng a, vậy thì làm sao?”
“Nhận một kiếm của ta”. Tiểu Lan bất chợt tung người lên, kéo kiếm rồi
đâm ra. Di nữ đó cười nói: “Là Thích Ma Tước?” Giọng nói vừa mới vang
lên, hổ khẩu Tiểu Lan thấy đau buốt, bộp một tiếng, thanh mộc kiếm đã gãy
thành hai đoạn.
Tiểu Lan tung thân lướt về phía sau, lúc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nửa
thanh mộc kiếm cắm trên một thân cây lớn, không kìm được kinh ngạc,
trong lòng nghĩ bản thân rõ ràng là đâm vào di nữ kia, tại sao lại đâm trúng
vào thân cây, nàng hoang mang quay đầu, nhưng không còn thấy hình bóng
của di nữ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói từ phía xa truyền lại: “Tiểu tử ngốc,