ngươi cần phải lưu tâm, đừng để bị nha đầu kia bán đi rồi, còn giúp nàng ta
đếm ngân lượng a”. Sắc diện Tiểu Lan thảm biến, đột nhiên thất thanh kêu
lên: “Ngươi, ngươi biết yêu thuật?” Di nữ đó khanh khách cười, tiếng cười
xa dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
Tiểu Lan oán hận giậm chân, trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói: “Ngươi tin ả
hay là tin ta?”. Lục Tiệm không cần nghĩ ngợi nói: “Tự nhiên là tin ngươi,
ta lại không quen biết nàng ta”. Tiểu Lan thấy y trả lời sảng khoái như vậy,
trong lòng thấy vừa ý, khuôn mặt hiện nét cười nói: “Ngươi vẫn còn thật
thà đấy”. Nàng nghĩ một lúc, rồi lại hỏi: “Ta rõ ràng là đâm phiên bà tử kia,
tại sao lại đâm vào cây vậy? Ngươi ở bên cạnh, có nhìn thấy gì không?”.
Lục Tiệm nói: “Ngươi rõ ràng là đâm cây, có đâm vào người đâu?” Tiểu
Lan kỳ dị nói: “Ngươi nói khi ta xuất kiếm, chính là đâm vào cây?” Lục
Tiệm gật đầu.
Tiểu Lan trầm tư một lát, cuối cùng vẫn không hiểu, chỉ biết nói: “Phiên
bà tử đó quả nhiên là biết yêu thuật”. Nói xong nhặt lên một cành cây, nói:
“Chúng ta lại tiếp tục chiết chiêu”. Đột nhiên thấy hai mắt Lục Tiệm ngây
dại, tinh thần bất định, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.
Thì ra, Lục Tiệm vừa trải qua một trận tỉ kiếm, càng thấy đói hơn, y
đang lúc thành niên, sức ăn vốn lớn, lúc này thân thể như bị rút đi một nửa,
không sử ra được một nửa phần sức lực, cho đến khi Tiểu Lan dùng cành
cây thọc hai cái, y mới miễn cưỡng nhấc kiếm, nhưng không quá ba chiêu,
thì bị Tiểu Lan đánh rơi mộc kiếm, đè vào yết hầu.
Tiểu Lan không vui mà ngược lại phẫn nộ, ném cành cây đi, quát lên:
“Lục Tiệm, ngươi thấy phiền khi cùng ta luyện kiếm sao? Được a, ta đi tìm
người khác”. Nói xong, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu bước đi, Lục Tiệm
hoảng hốt nói: “Tiểu Lan, ta … ta …” Trong lúc nóng ruột mà nói ra khỏi
miệng, “Ta chưa ăn cơm, không, không có khí lực”.