biển có một bóng người lay động, đưa mắt nhìn lại, thì ra đó là một thiếu
nữ nhỏ tuổi, dưới ánh trăng tròn, múa kiếm đón gió, tư thế và thần thái xinh
đẹp vô cùng. Lục Tiệm xem đến nhập thần, nhịn không được cũng nhặt một
cành cây khô lên, học theo nàng bay nhảy đâm đánh.
Cứ như vậy một người múa, một người học. Đột nhiên thiếu nữ đó thu
kiếm lại, chuyển mình, cười đẹp đẽ, giả vờ cáu giận nói: “Tiểu tử thúi,
ngươi lại nhìn trộm ta luyện kiếm nữa, ta sẽ móc hai con mắt của ngươi ra
đấy”.
Lục Tiệm vốn chỉ ngẫu nhiên nảy ra ý thích trẻ con, tuỳ ý vui đùa,
nhưng nét đẹp khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ, cả đời y vẫn chưa từng
gặp. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ánh trăng tròn mờ nhạt, đám sao trời
ảm đạm, sóng lớn của biển cả vô thanh. Lục Tiệm có thể làm được lúc này,
là đứng ngây người ra như vậy, nhìn thiếu nữ đó, rất lâu cũng không nói ra
được một câu.
Đêm hôm đó, Lục Tiệm biết được thiếu nữ đó tên gọi là Tiểu Lan, rất
thích luyện kiếm, nhưng khổ nỗi là không có người chiết chiêu. Lục Tiệm
nghe vậy, trong đầu nóng lên, hăng hái xung phong cùng nàng luyện kiếm.
Từ đó về sau, kiếm pháp của Tiểu Lan càng ngày càng tốt, cùng với Lục
Tiệm so kiếm, thường là giành phần thắng. Rất lâu về trước, Lục Tiệm
không phải là không có cơ hội giành phần thắng, chỉ là phát hiện ra kẽ hở
của Tiểu Lan, nhưng lại không nhẫn tâm chọc mộc kiếm vào tấm thân đó.
Thời gian lâu dài như vậy, cứ cách vài ngày, hai người lại gặp nhau một
lần. Lúc đầu, toàn là Tiểu Lan nhân lúc Lục Đại Hải không có nhà mà đến
tìm Lục Tiệm, về sau nàng nuôi một con bạch anh vũ, đặt tên ‘Bạch Trân
Châu’; khi muốn gặp gỡ, liền cho bạch anh vũ đến gọi. Mà Lục Tiệm cũng
dần dần hiểu ra. Tiểu Lan và bản thân không giống nhau, nàng xuất thân
hào phú, mỗi lần xuất hiện, đều là quần áo rực rỡ, toàn thân châu ngọc. Chỉ
là, cô gái này mồm mép rất kín, chưa từng thổ lộ nhà ở chổ nào, trong nhà
có những ai, nàng đều không nói, Lục Tiệm tự nhiên cũng không hỏi nhiều.