Nghĩ đến đây, Lục Tiệm đưa tay sờ sợi dây chuyền trong người, trong
lòng bất giác thấp thỏm không yên, nghĩ ngợi: “Tiểu Lan đã nhìn quen châu
ngọc bảo thạch, sợi dây chuyền vỏ sò này không đáng một đồng, nếu nàng
nhìn thấy, không biết có cười ta không?”. Mới nghĩ đến đây, y đã thầm thấy
buồn, gần như quên cả đói, cho đến khi có người vỗ vào vai y, lúc này mới
giật mình tỉnh lại. Đưa mắt nhìn lên, lại là một tiểu nha hoàn, nhìn thấy y
ngẩng đầu, liền đặt hộp thức ăn nặng, sơn màu đỏ xuống, dẩu môi nói: “Đó,
cho ngươi này”.
Lục Tiệm kỳ lạ hỏi: “Tiểu Lan đâu?”
“Ai là Tiểu Lan?” Tiểu nha hoàn nhìn y phục cũ rách của y, khuôn mặt
lộ ra vẻ nghi ngờ kẻ ác, lùi lại phía sau hai bước mới nói, “Đây là Chu đại
thẩm ở nhà bếp kêu ta đưa cho ngươi”.
Lục Tiệm cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: “Là Tiểu Lan kêu Chu đại thẩm nhờ
ngươi mang cho ta?”.
“Tiểu Lan Tiểu Lan?” Tiểu nha đầu cáu gắt nói, “Cái gì loạn xị bát nháo
vậy, Chu đại thẩm thì là Chu đại thẩm, không phải Tiểu Lan gì cả. Còn nữa,
đây là mộ viên của Diêu gia trang, người ngoài trang không được ở lại lâu,
cẩn thận Yên Chi Hổ lại cho ngươi là tiểu tặc đạo mộ, đánh gãy cái chân
chó của ngươi”.
oOo
Lục Tiệm xoay đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy có nhiều mộ
đất bia đá, trong lòng đột nhiên thấy rét run, nhịn không được hỏi: “Ngươi
là người của Diêu gia trang à?” Tiêu nha hoàn nói: “Phải thì làm sao?” Lục
Tiệm trong lòng nóng lên, gần như định hỏi ra một câu: “Tiểu Lan cũng là
người của Diêu gia trang sao?” Nhưng cuối cùng cũng nhịn được, mắt nhìn
tiểu nha hoàn đó đi khỏi.