Lục Tiệm mở hộp thức ăn ra, mùi thơm xộc vào mũi. Khi nhìn kỹ hơn,
thì thấy gà vịt cá thịt rau đều có đủ, vịt thì quét mật ong, cá thì tỉa thành
hình cánh hoa, cách làm trau chuốt, bình sinh chưa từng thấy qua, đang
nghĩ chuẩn bị đụng đũa, đột nhiên nhớ đến tổ phụ, nhất thời nhịn lại, nhấc
hộp đi về phía trước trang, vẫn chưa đến gần, liền thấy một đám đàn ông
nhàn rỗi vây quanh trước cổng trang, Lục Đại Hải cũng ở trong đó, chỉ là
tuổi già thể lực suy yếu, bị mọi người chặn ở ngoài.
Lục Tiệm kéo lấy một góc áo lão, kêu lên một tiếng. Lục Đại Hải quay
đầu nhìn y, phẫn nộ nói: “Làm cái gì?” Lục Tiệm nói: “Vẫn chưa ngồi vào
tiệc sao?” Lục Đại Hải phẫn nộ nói: “Ngồi cái rắm, họ Diêu này mắt chó
nhìn người không thấp, không cho ta vào”. Lục Tiệm nói: “Cơm thừa canh
cặn cũng không có?” Lục Đại Hải nói: “Yến tiệc còn chưa bắt đầu, ở đâu
mà có cơm thừa canh cặn?” Nói đến đây, lão thổi râu, trừng mắt nhìn Lục
Tiệm nói: “Con khỉ con ngươi, đến đây để chế nhạo ta phải không?”.
Lục Tiệm cười nói: “Cháu làm gì dám, cháu đến đón ông về nhà ăn
cơm”. Lục Đại Hải hiện ra vẻ nghi ngờ: “Không phải nói là không có cơm
sao?” Lục Tiệm giơ hộp thức ăn lên, hai mắt Lục Đại Hải phát sáng, giật
lấy nhìn vào, nước dãi nhỏ xuống ba thước, xé ra một miếng thịt vịt, cho
vào miệng nhai lớn, vài tên đại hán quen biết quay đầu lại nhìn, hét lên, liền
vây lại. Lục Đại Hải hoảng hốt, vội ôm lấy hộp thức ăn, nhấc chân mà
chạy, chưa chạy được hai bước, đột nhiên bị người móc một cái dưới chân,
ngã nhào xuống đất, thức ăn trong hộp văng ra vô số.
Lục Đại Hải ngã đến nỗi mặt mũi sưng tím, nhưng nhìn thức ăn ngon
rơi trên mặt đất, trong lòng còn đau hơn cả trên mặt mũi, không kìm được
rống lên một tiếng: “Đồ ăn cướp, tổ tông nhà ngươi”. Vội vàng bò dậy,
chính lúc đang vung quyền, đột nhiên đờ mắt cứng miệng, nắm đất dừng lại
giữa chừng, không tiếp tục đưa đi được.
Lục Tiệm bước đến gần, chỉ thấy đằng trước là sáu tên trang đinh áo
xanh đang vây quanh một người đàn bà đẫy đà hoá trang rất đậm, người