Yên Chi Hổ cầm lấy hộ thức ăn, chỉ vào một chữ nhỏ màu chu sa trên
nắp hộp nói: “Chữ này ngươi có nhận ra không?” Lục Đại Hải cười đấu dịu
nói: “Đây là nãi nãi khảo xét tiểu nhân sao? Nói về nhận chữ, tiểu nhân chỉ
nhận ra được họ tên của mình thôi, cái chữ này hình như không giống Lục,
cũng không giống Đại, càng không phải chữ Hải, người nói, tiểu nhân làm
sao mà nhận ra được”.
Yên Chi Hổ cười nói: “Lão hoạt đầu ngươi lại biết giả ngây, cũng được,
ta chỉ điểm cho ngươi một chút, đây là chữ Diêu, Diêu của Diêu gia trang,
còn như cái hộp thức ăn này, là đồ vật trong trang của ta, chỉ không biết
ngươi trộm ra bằng cách nào?”
Sắc mặt Lục Đại Hải chuyển trắng. Trong đầu Lục Tiệm cũng ù lên một
tiếng, không biết sao lớn lên nhiều lần, đang không biết phải như thế nào
mới tốt, đột nhiên nghe Lục Đại Hải cười nói: “Quả thực hộp thức ăn này là
do tiểu lão nhi trộm ra từ quý trang, đã bị nãi nãi phát giác ra rồi, muốn
đánh, muốn giết, muốn báo quan, tiểu lão nhi cũng xin chịu”.
Lục Tiệm đại kinh, đang định lên tiếng, đột nhiên bị Lục Đại Hải vỗ
một cái vào đầu, làm cho lảo đảo xiêu vẹo một cái, chỉ nghe lão nghiêm
giọng quát: “Con khỉ chết, kéo lão tử làm gì, còn chưa cút về nhà đi”.
Lục Tiệm ngây người, đột nhiên nghe Yên Chi Hổ hứ lạnh một tiếng,
nói: “Lão già ngươi còn giả vờ lưu manh gì với ta? Người đâu! Trói y cho
ta!”.
Mấy tên trang đinh ứng tiếng đáp, lao lên giữ lão. Lục Tiệm trong đầu
trống rỗng, mắt thấy mấy cánh tay chụp vào người tổ phụ, trong lòng gấp
gáp, quên mất bản thân đang ở đâu, rút mộc kiếm ra, sử một chiêu “Ma Cô
Đại Thụ”, thân hình xoạc xuống, chọc kiếm lên trên, tai nghe được mấy
tiếng đau đớn thảm thiết, mấy tên trang đinh đó đều bặm môi nghiến răng,
lần lượt rút tay về, trong đó có một tên hung hãn mạnh mẽ, tay trái thu về,
tay phải vẫn xuất một quyền cay độc vào mặt Lục Tiệm.