oOo
Lục Tiệm lùi lại nửa bước, hai tay cầm kiếm, ngón tay cái bàn tay phải
ấn vào chuôi kiếm, mộc kiếm gạt nhẹ lệch về phía bên trái. Quyền của
trang đinh đó đánh đến, nắm đấm giống như tự đưa vào mũi kiếm, bất giác
kêu to một tiếng, nhảy lùi về phía sau, cúi đầu nhìn xuống, chỗ trúng kiếm
máu tươi đã chảy dài.
Bọn trang đinh như tỉnh mộng, nhanh chóng tản ra, vây lấy Lục Tiệm ở
giữa, nhưng lại không dám tuỳ tiện xông lên. Lục Đại Hải mắt thấy một
hoạ chưa giải quyết xong, một hoạ khác lại sinh ra, bất giác kinh hoàng bối
rối, liền nói: “Có gì thì nói …”. Âm thanh chưa dứt, liền nghe thấy Yên Chi
Hổ quát: “Chậm lại”.
Ả phân khai mọi người, trên mặt như có làn sương lạnh, nghiêm giọng
nói: “Tiểu tử, hai chiêu kiếm này, là ai dạy cho ngươi?”.
Lục Tiệm tuy rằng đắc thủ, nhưng tim lại nhảy thình thịch, nghe hỏi như
vậy, mà không thể trả lời. Trong lòng nghĩ Tiểu Lan dặn đi dặn lại, không
thể nói ra việc quen biết nàng, do vậy cho dù có bị rìu chém vào người, bản
thân cũng quyết không tiết lộ một câu. Nhưng y không giỏi nói dối, ậm ừ
một lúc, mới nói: “Không có ai dạy ta cả, ta chỉ thuận tay đâm bừa thôi”.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Chiêu thứ nhất là ‘Chi Lan Ngọc Thụ’, còn
chiêu thứ hai là ‘Minh Châu Đạn Tước’, đều là chiêu số của Đoạn Thuỷ
kiếm pháp, ngươi khinh ta không nhận ra được sao?”.
“Không đúng không đúng”, Lục Tiệm xua tay nói, “Chiêu thứ nhất gọi
là ‘Ma Cô Đại Thụ’, còn chiêu thứ hai là ‘‘Nê Hoàn Tử Đả Thương Đăng’,
Đoạn Thuỷ kiếm pháp gì gì, ta chưa từng nghe qua”.
Yên Chi Hổ tức giận vô cùng mà cười: “Hảo tiểu tử, không những học
trộm kiếm chiêu, còn dám vũ nhục kiếm pháp Diêu gia ta. Được a, hôm nay
ta sẽ mổ cái bụng ngươi, xem ngươi có mấy lá gan”.