Lục Tiệm nhìn thấy tinh quang di chuyển trong đôi mắt tam giác của ả,
bất giác chỉ thấy toàn thân phát lạnh, y không biết đấy là sát khí của đối
phương xông đến tạo thành, nhưng bởi vì luyện kiếm đã lâu, trong tình
hình khẩn cấp, hai tay nhấc kiếm, mũi kiếm gạt nhẹ, chỉ chéo về hướng
đông nam.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Chiêu này chính là ‘Xạ Đẩu Ngưu’”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Đây gọi là ‘Cử Bổng Đả Ngưu’”. Yên Chi Hổ
vừa giận mà lại vừa tức cười, chửi mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi thật là biết
tiêu khiển lão nương, ai dạy ngươi những cái tên khốn kiếp như vậy?”.
Lục Đại Hải thấy sự tình càng gây càng lớn, nếu cứ để mặc Lục Tiệm tự
ý, chỉ sợ càng gây ra hoạ lớn hơn. Trong lòng gấp gáp, đột nhiên lao bổ vào
Lục Tiệm. Lục Tiệm chỉ nhất tâm đề phòng Yên Chi Hổ và bọn trang đinh,
không có đề phòng tổ phụ, đột nhiên cảm thấy hổ khẩu chấn động một cái,
mộc kiếm đã bị Lục Đại Hải nắm lấy, y vội vàng đoạt lại, tuy rằng y biết
kiếm thuật, nhưng khí lực lại không đủ, chỉ một lúc, liền bị kéo một cái
chệnh choạng.
Bọn trang đinh thấy vậy, tất cả ào lên. Lục Tiệm không thể dùng kiếm,
liền cũng như người thường, chỉ một hiệp liền bị ấn xuống. Lục Đại Hải
cũng bị hai tên trang đinh ấn xuống đất, kêu lớn: “Quản gia nãi nãi, tiểu hài
tử không biết chuyện, muốn đánh, muốn giết, cứ nhằm vào lão hán …”.
Cho đến khi bị một tên trang đinh độc ác đánh mấy cái vào cằm, mới chịu
yên lặng.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Thọ tiệc sắp bắt đầu, mọi việc đang bận
rộn, đưa hai tên chân đất này giải vào nhà giam trong trang trước, đợi ta
bẩm báo rõ ràng với trang chủ, rồi sẽ khảo vấn sau”. Nói rồi õng ẹo lắc
hông, khệnh khạng bước đi.