lấp đầy bụng”.
Thiếu niên đó nói: “Ông không thấy lưới bị cá đục thủng rồi hay sao?
Đang sử lại đây này”. Lục Đại Hải vô kế khả thi, tức mình hứ hứ giậm
mạnh chân bước hai bước, bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Không
cần gấp, ta nghe người trên trấn nói rồi, hôm nay là thọ kỳ của Diêu đại
quan nhân. Diêu đại quan nhân bầy thọ tiệc rất lớn, chúng ta đi chúc mừng
một cái, không chừng có thể kiếm được bữa ngon”. Nói đến đây, phảng
phất như sơn hào hải vị trong thọ tiệc như vật trước mắt, không kìm được
nuốt nước bọt liên hồi.
Thiếu niên đó lắc đầu nói: “Người của Diêu gia vừa hung dữ vừa xấu
xa, trước nay không coi ai ra gì, bọn họ để ông vào trang mới lạ”.
Lục Đại Hải nói: “Hôm nay không giống như mọi ngày, chỉ cần lão hán
ta nói hai câu ‘Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn’, lại vái chào hai cái,
dập đầu hai cái, thì cho dù không được ngồi ở tiệc chính, được chút canh
thừa cơm cặn, cũng là tốt rồi”.
“Đó không phải là làm khiếu hoá sao?” Thiếu niên đó chau mày nói,
“Cháu không đi đâu”.
Lục Đại Hải tức giận nói: “Còn giả vờ thanh cao cái gì, người là thái tử
gia sao, là công tử sao?” Giẫm chân một cái, một mình bước đi.
Thiếu niên đó cũng không để ý gì lão, vùi đầu dệt lưới, đợi cho Lục Đại
Hải đi xa, mới đặt lưới cá xuống, từ troong lòng lấy ra một chuỗi dây
chuyền dùng vỏ sò kết thành, vỏ sò trên dây chuyền to nhỏ không đều, có
ốc biển, cũng có con sò, đều được mài cẩn thận, ánh sáng mặt trời vừa
chiếu rọi, châu quang trơn tru mềm mại, thiếu niên đó nhìn một lát, từ bên
cạnh chân lấy ra một viên đá trắng, đem một miếng ốc biển chưa được làm
kỹ, nhúng vào nước, cẩn thận mài trên tảng đá, không lâu sau, trên trán rỉ
đầy ra những giọt mồ hôi nhỏ.