Lục Tiệm hỏi:
- Nhiều đồ ăn thế này, ăn sao cho hết?
Doanh Vạn Thành cười lạnh:
- Ăn không hết thì mang cho chó ăn.
Tiểu nhị thấy lão phóng khoáng như thế, không giấu được vẻ mặt hoan
hỉ, vội vã đi vào bên trong.
Doanh Vạn Thành gật gật đầu, nói tiếp:
- Ta còn muốn gọi một đôi chân ngỗng, mai rùa ninh nhừ, một bát rượu
thuốc, một đĩa sò nướng, một bát phấn quyết Giang Dao Trụ, sò, hoa quả
tươi cũng của Giang Dao Trụ, nơi khác lão gia không cần. Lại thêm thịt
nướng Phổ Giang. Còn cua nữa, lão gia phát ốm vì cua biển rồi, cua đất
chưng bốn con. Bướu lạc đà sa mạc một cái, hấp trong mật ong. Tay gấu
Liêu Đông một cái, rang kỹ với hành tươi Sơn Đông. Nghêu lớn ở Tam
Giang, mang đến cho lão gia một đôi để hấp rượu. Hừm, lão gia sợ đồ
sống, thôi không gọi óc khỉ nữa. Mứt quả dính răng, thôi bỏ đi. Hai đĩa dưa
tây, dưa tây phải là loại lấy ở Hàng Châu, nhớ phải cắt nhỏ cẩn thận, không
được dính một chút cùi nào. Lại thêm nước ép hoa đào, đun sôi lấy tám
phần, ngào với đường, nhớ là phải theo đúng thứ tự như vậy, ngàn lần
không được nhầm lẫn.
Nói xong, lại chọn thêm một bình Trạng Nguyên Hồng, hai bình danh
tửu Tứ Xuyên. Lão vô cùng lão luyện làm cho tiểu nhị đổ hết cả mồ hôi
đầu, đợi cho lão nói xong mới run rẩy đáp:
- Những thứ này quả là cần rất nhiều nguyên liệu, tiểu điếm không có
đủ, phải sang các tửu lâu khác lấy về, vạn lần cũng không dám giấu diếm
lão gia.