Lục Tiệm hỏi:
- Nhiều đồ ăn thế này, ăn sao cho hết?
Doanh Vạn Thành cười lạnh:
- Ăn không hết thì mang cho chó ăn.
Tiểu nhị thấy lão phóng khoáng như thế, không giấu được vẻ mặt hoan
hỉ, vội vã đi vào bên trong.
Lục Tiệm đói đã lâu, ăn uống như lang như hổ, một hơi hết ba đĩa rau là
no. Doanh Vạn Thanh ngược lại từ tốn cầm lấy đũa, gắp từng miếng một,
nhai chậm rãi, mỗi món đều nếm qua, có điều bất luận là rau hay canh đều
chỉ ăn một miếng, tuyệt không ăn nhiều, cách ăn rất khảo cứu, ăn cua lột
vỏ, bỏ càng chỉnh tề, khéo léo bóc từng lớp từng lớp thịt như phi điệp, nếu
miếng thịt quá lớn thì tách thành từng miếng nhỏ. Lục Tiệm không nhẫn nại
được, hỏi:
- Doanh tiền bối, Cốc Chẩn đâu rồi?
Doanh Vạn Thành đang nếm thử món nghêu hấp rượu, nghe hỏi tới liền
nói:
- Chạy rồi.
Lục Tiệm giật mình, trong lòng chợt đại ngộ “nguyên lai lão đầu này
toàn thân thương tích, đích thị là do Cốc Chẩn gây ra.” Nghĩ đến việc Cốc
Chẩn hý lộng lão kim quy này, Lục Tiệm bất giác không kìm được cúi đầu
xuống cười thầm. Doanh Vạn Thành tức giận hừ một tiếng nói:
- Ta đuổi con thỏ con đó chạy về Nam Kinh, mấy lần gần bắt kịp đều bị
hắn dùng gian kế trốn thoát, hừ, hiện giờ hắn trốn trong thành đông đúc, lão
tử nhất thời không có trợ thủ nên chưa tóm được hắn.